IndexTrợ giúpThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Truyện kể đời thật đeeeeeeee!!!!Ai rảnh dzô đọc^^

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
clover
Từng phụ trách chuyên mục Âm nhạc theo yêu cầu- Phụ trách box Anime- Manga
Từng phụ trách chuyên mục Âm nhạc theo yêu cầu- Phụ trách box Anime- Manga


Tổng số bài gửi : 566
Age : 22
Registration date : 20/04/2008

Bài gửiTiêu đề: Truyện kể đời thật đeeeeeeee!!!!Ai rảnh dzô đọc^^   Tue Jun 03, 2008 7:51 pm

Hơi dài chút, mong các bác thok củm. Hehe^^
Tựa truyện: Way of love...
Author: Megumi Hazukira.
Warring: 1% thật và 99% hư cấu:D
By author: căm thù toàn bộ con trai trên thế giới này.
Chapter 1: Cuộc gặp gỡ trên phố.
Tại vương quốc Amethyst, nơi đây rất yên bình, mọi người sống với nhau rất hạnh phúc, nhà vua và hoàng hậu tuy rất được nhân dân yêu quý, nhưng khổ nỗi là cả hai vẫn chưa có con. Nhưng ông trời đã thương tình và ban cho họ một đứa con trai, nó được ông trời ban cho cái nét đẹp lịch lãm, trí thông minh không ai sánh bằng, hoàng hậu và nhà vua đã đặt tên cho nó là Cloud vì nó sinh vào một ngày đầy mây trắng. Hai năm sau. Hoàng hậu lại hạ sinh thêm một đứa con trai, và bà đặt tên cho nó là Snow vì nó ra đời vào một ngày đầy tuyết, Snow lớn lên cũng được ông trời ban cho trí thông minh như anh nó nhưng nó lại không thân thiết gì với anh nó. Cả hai anh em càng lớn càng thông minh và tinh thông võ thuật, và trong cung không có ai có thể làm đối thủ của họ.
****
Tại một ngôi nhà được trang hoàng khá đơn giản, nhưng bất kỳ ai nhìn vào cũng có thể thấy đó là nhà của một người có chức vụ cao trong triều đình. Và đó chính là nhà của dòng họ Virgo, dòng họ này biết bao đời nay luôn tận tâm phục vụ cho triều đình, và gia đình này có hai người con một nam, một nữ, cả hai đều tinh thông võ thuật và thông minh.
Trong vườn cây lúc này, cô một cô bé gái tóc tím và đôi mắt màu ngọc bích đang ngồi vắt vẻo trên cây ngân nga 1 bài hát vui nhộn, cô bé đó là Sakura Virgo, con út của nhà Virgo năm nay 8 tuổi, và bên dưới gốc cây là một đứa bé trai có vẻ lớn hơn Sakura đagn luyện kiếm, thằng bé có mái tóc màu nâu đỏ và đôi mắt màu đen sắc lạnh, nó là Hayaku Virgo năm nay 10, anh trai của Sakura.
_Nè xong chưa vậy, tới em tập – Sakura ngó xuống vườn và nói.
_Thế có muốn đấu với anh không? – Hayaku ngẩng lên nhìn cô em gái của mình.
_Được thôi, không sợ anh đâu – Sakura nói rồi nhảy xuống khỏi cái cây.
_Kiếm nè – Hayaku nói và quăng một cây kiếm cho Sakura, và cô bé đã nhanh ta chụp lấy. Rồi hai anh em bắt đầu cuộc đấu, tiếng hai cây kiếm va vào nhau keng, keng. Sakura và Hayaku là hai tay kiếm không có đối thủ ở kinh thành và cả hai từng thắng rất nhiều giải đấu, cả hai anh em rất yêu thương nhau và thường đi xuống phố chơi bằng thường phục. Hayaku còn là bạn học và là bạn thân Cloud.
Đang đến hồi gây cấn của cuộc đấu thì một người đàn ông tóc vàng mắt xanh bước vào sân và nói.
_Hayaku, sakura – ông cất tiếng gọi, ông là Kaoru Virgo, Hữu đại thần và là một trong những người có chức vị cao nhất cung đình. Ông bước vào sân vườn và nói với hai đứa con là muốn chúng cùng ông vào cung tham kiến hoàng thượng. Cả hai đứa nghe thấy thế tuy không muốn nhưng cũng đành đi thay trang phục chỉnh tề lại để vào cung.
Từ trong phòng, Sakura bước ra, cô mặc trên người một chiếc đầm màu trắng làm nổi bật mái tóc tìm của mình, cô bước ra ngoài xe, lúc này Hayaku và Kaoru đang đứng đợi cô, Hayaku mặc trên mình một bồ màu trắng như Sakura. Cả hai bước vào xe ngựa với Kaoru, chiếc xe chạy qua nhiều con đường, cuối cùng nó dừng lại trước một cung điện.
Sakura và Hayaku bước và chính điện cùng Kaoru. Lúc này ngồi ở trên cao kia chính là vị vua anh minh đang cai trị Amethyst. Sakura, Hayaku và Kaoru cúi mình xuống chào ngài, ông tay ra hiệu cho họ bình thân và cho phép họ ngồi xuống. Đức vua nhìn Hayaku và Sakura một lúc rồi có lời khen ngợi Kaoru rất biết nuôi dạy con. Đang nói chuyện vui vẻ thì Cloud và Snow bước vào. Khi cả hai bước đã đem theo một cái cảm giác lạ lùng khó tả cho cả gian phòng. Cả hai bước vào và cúi đầu chào cha mình, Kaoru, Sakura và Hayaku cũng đứng dậy chào họ. Đúng lúc ấy thì đức vua sực nhớ là Sakura và Hayaku là những tay kiếm giỏi vì thế ông muôn cả hai có thể thử đấu với Cloud và Snow. Với một người háo thắng như Sakura thì chuyện cô chấp nhận khi nghe lời thách đấu là chuyện bình thường.
Cả 6 người đi ra phía vườn, nơi mà Cloud và Snow vẫn hay tập võ để bắt đầu cuốc thi. Tất nhiên người muốn đấu đầu tiên chính là Sakura, vì con bé bằng tuổi với Snow nên cô được đấu với anh. Sakura không hiểu vì sao mình chỉ cần nhìn thấy cái mặt của Snow là khó chịu dù cả hai mới lần đầu gặp nhau.
Sau cả hai hiệp đấu, Snow thắng Sakura, Cloud và Hayaku hoà. Và chính vì sự thua cuộc ấy đã làm Sakura đâm ra căm thù Snow và luôn tìm cách thách đấu anh nhưng lần nào cũng thua. Với một người luôn thắng như Sakura thì thua Snow chính là một sự sỉ nhục vì thế cô quyết phải phục thù. Và từ đó cô trở thành kẻ thù của Snow, cả hai chỉ cần gặp nhau là cãi nhau. Và từ sau cái hôm ấy, nhà vua cũng bắt đầu thích cái tính cách ương bướng nhưng tinh nghịch của Sakura, vì thế mà cô thường xuyên ra vào trong cung hơn, ngoài đức vua ra hoàng hậu cũng yêu quý cô và cô còn được Cloud nhận làm em gái vì thế Sakura rất hay kiếm chuyện với Snow cho bỏ tức.
***
Sáu năm sau, Sakura và Snow giờ đây đã 14 tuổi, võ thuật của cả hai đã tiến bộ tới hàng không có đối thủ, nhưng những trận cãi vã vẫn diễn ra như cơm bữa, cả hai không ai nhường ai, nên hoàng cung lúc nào cũng bị náo loạn bởi hai người này.
Lúc này Snow đang ngồi đọc sách trên cây phong trong vườn và Cloud thì đang ngồi bàn chuyện với Hayaku ở một chiếc bàn cách đó không xa.
_ Bẩm thái tử, có tiểu thư Sakura Virgo cầu kiến - Tiếng một cô tì nữ vang lên.
_Cho cô ấy vào – Cloud nói.
_Chào hai anh – Sakura bước vào, trên môi là một nụ cười đầy tự tin, hai tay chắp đằng sau lưng. Cô mặc trên mình một chiếc đầm màu xanh biển nhạt trong rất đáng yêu.
_Chào em – Hayku và Cloud mỉm cười.
_Tìm bọn anh có gì không? – Hayaku hỏi.
_Uhm, có ai muốn ra ngoài cung chơi không? Em xin hoàng thượng rồi, anh đi chứ Cloud? – Sakura mỉm cười.
_Cũng được, ngoài mấy anh em mình ra còn ai không?
_Uhm, ngoài ba đứa mình ra còn có Seven và kẻ ngốc nào đó.
"cốp" - một thứ gì đó rơi vào đâu Snow, thì ra là Sakura đã chuẩn bị trước một viên đá và cô nhân lúc Snow không chú ý đã quăng nó vào đầu cậu, và viên đá đó đã làm Snow ngã xuống đất, nhìn thấy cảnh ấy Sakura khúc khích cười, còn Hayaku và Cloud thì cảm nhận sắp có chiến tranh nên định chuồn trước. Snow bị ngã khỏi cây và đứng dậy, cậu ta tiến lại gần chỗ Sakura đang đứng và đưa viên đá ra.
_Của cô đúng không?
_Ờ, thì sao? – Sakura tiếp tục cười.
_Bộ cô bị bệnh sao mà chọi tui? – Snow nhìn Sakura bằng ánh mắt vô cùng tức giận.
_Anh nói thì tui mới nhớ nha, hình như sáng nay tui chưa uống thuốc, hay anh dắt tui tới chỗ thái y lấy thuốc đi – Sakura tiếp tục cười, câu nói của cô như khâu miệng của Snow lai, cậu ta tức giận bỏ đi mất.
_Đồ ngốc – Sakura nghĩ thầm trong bụng, trên môi cô lúc này là một nụ cười đắc thắng.
_Sakura, sao em cứ thích gây với Snow vậy? – Hayaku nói.
_Kệ em, khi nào em thắng hắn thì em mới chịu thôi, thôi em đi chào hoàng hậu đây – Nói rồi, cô quya lưng đi mất , Hayaku nhìn theo dáng cô em gái mình thở dài.
_Bó tay với nó.
_Có sao đâu, cứ để hai đứa nó đánh nhau thế cũng vui – Cloud cười.
_Cậu ủng hộ hả? – Hayaku há hốc - Cứ như thế thì có ngày đại hoạ tới luôn.
_Hahaha, lo xa quá Hayaku – Cloud phá lên cười.
***
Chiếc xe ngựa dừng lại, từ trên xe, Hayaku, Sakura, Cloud và Snow bước xuống, ngoài ra có một anh chàng tóc xanh biển và đôi mắt đen bước xuống.
_Seven – Sakura nói.
_Vâng – Chàng chai nói.
_Anh đem xe ngựa đi cất nhé.
_Vâng thưa tiểu thư – Chàng trai nói rồi đánh xe đi, anh là Seven Topaz, là cận vệ trung thành của Sakura, anh đã theo Sakura từ khi còn rất nhỏ, anh gặp cô vào một ngày đầy tuyết lúc đó anh đang ngồi trên tuyết và không biết phải đi đâu. Những người đi đường nhìn thấy anh chỉ bàn tán đôi lời rồi bỏ đi. Nhưng lúc đó Sakura đang đi một mình trong trời đông lạnh giá, đáng lẽ là cô có thể bỏ đi mà không ngó ngàng tới anh nhưng cô đã dừng lại và hỏi chuyện anh, cô đã hỏi anh bằng anh mắt khá cô độc. Và cô đã đem anh về nhà, cuộc sống của anh được bắt đầu lại từ sau hôm đó, vì thế anh quyết là sẽ trung thành và bảo vệ cô mãi mãi dù có chết.
Sakura bắt đầu cuộc dạo chơi của mình với mọi người. Họ đi qua nhiều gian hàng, lúc này trong thành phố rất nhộn nhịp, những gian hàng được bày trí đặc sắc. Đang đi dạo, bất ngờ Sakura nhìn thấy một cô gái có mái tóc màu đen tuyền dài và đôi mắt màu đen hiền dịu đang đứng mua hàng ở một cửa hàng trang sức, Sakura vội cất tiếng kêu và chạy đến chỗ cô gái đứng.
_Chị Yuna.
Nghe tiếng kêu, cô gái vội quay lại, và mỉm cười với Sakura.
_Chào em Sakura, đi dạo cùng anh Hayaku à?
_Vâng.
_Chào cậu Yuna – Hayaku nói – đây là………………
_Đây là anh kết nghĩa của em, Cloud Citrinet.
_Cloud Citrinet? Là thái……………… - Yuna hơi ngạc nhiên, nhưng Sakura đưa tay lên ra dấu giữ bí mật, Yuna gật đầu.
_Chào anh, tôi là Yuna Emerald, bạn của Sakura và Hayaku, rất vui được làm quen – Cô nở nụ cười, nụ cười ấy đã làm cho chàng thái tử nhà ta đỏ mặt – Còn đây là……………… - Cô nhìn Snow.
_Em là Snow Citrinet, kẻ thù không đội trời chung của cô nương có bệnh này – Snow nói và nhìn Sakura đầy vẻ thách thức, tất nhiên cô cùng nhìn lại anh, và trong mắt cô hiện lên 3 từ "Snow khó ưa", và anh mắt cũng thách thức lại Snow.
_Thế à? – Yuna mỉm cười, Yuna Emarald, con gái của tướng quân Emerald, là một cô gái hiền dịu, cô quen Sakura trong một lần Sakura đi ra phố, lúc ấy Yuna đang bị một đám con trai ức hiếp, thấy cảnh ngứa mắt, Sakura vội tới can ngăn, nhưng với tính tình của Sakura là không thể tránh khỏi một vụ đánh nhau, và tất nhiên bọn nhãi nhép ấy làm sao mà thắng nổi cao thư như Sakura, sau sự việc ấy, Yuna đã kết bạn với Sakura, và cô cũng thường xuyên đến nhà Sakura chơi vì thế cô bắt đầu thân với Hayaku, cô coi Sakura như em gái và Hayaku như một người bạn thân.
_Tụi em đang đi dạo, chị đi chung nhé – Sakura mỉm cười.
_Tiểu thư tôi cất xe rồi, à chào cô, tiểu thư Emerald – Seven chạy đến sau khi đã cất xe ngựa.
_Chào anh Seven.
Cả 6 người đang đi trên đường thì họ thấy một đám lưu manh đang phá hoại một cửa hàng, nhìn thấy cảnh ấy Sakura chịu không nổi bèn lên tiếng.
_Nè, khó ưa.
_Gì? – Snow hỏi, vì anh biết trên đơi này chỉ có mình Sakura gọi anh là khó ưa.
_Có muốn đấu không?
_Đấu gì?
_Nhìn thấy đám lưu manh kia không, ai hạ gục nhiều tên hơn sẽ thắng, thế nào?
_Được thôi.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://www.360.yahoo.com/honey_and_clover_0607
clover
Từng phụ trách chuyên mục Âm nhạc theo yêu cầu- Phụ trách box Anime- Manga
Từng phụ trách chuyên mục Âm nhạc theo yêu cầu- Phụ trách box Anime- Manga


Tổng số bài gửi : 566
Age : 22
Registration date : 20/04/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện kể đời thật đeeeeeeee!!!!Ai rảnh dzô đọc^^   Tue Jun 03, 2008 7:53 pm

Nói rồi cả hai chạy ngay tới chỗ kia.
_Ê ê, hai đứa – Hayaku với gọi theo.
_Hey, chào – Sakura nói với đám lưu manh.
_Con ranh kia, muốn gì hả?
_Uhm, để xem nào…………………Bổn tiểu thư muốn đánh mấy người các ngươi đó - Dứt lời, Sakura tung ngay một cú đấm vào bụng tên đó làm hắn ngả ngửa.
_1 tên – Sakura nói.
_Mày, muốn gì hả con ranh kia - Một tên khác nói.
_Muốn thế này nè – Snow nhảy lên và tung ra một cú đá làm hắn té xuống đất.
_Huề nhé – Snow cất tiếng nói.
_Chưa xong mà – Sakura nói rồi đưa tay ra đánh một tên ở đằng sau mình mà không thèm quay lại – Đừng nên đánh lén chứ! - Cô nói, bỗng một tên cầm cây chạy đến toan đánh đằng sau Snow, thấy thế Sakura vội nhảy lên và đó cây gây đó ra rồi chụp lấy nó và quất lại vào cổ hắn - Gậy ông đập lưng ông rồi nhé – Sakura mỉm cười.
_Cảm ơn – Snow nói.
_Không có gì, anh bị thương thì ai đấu tiếp với tôi chứ - Sakura nói và nhảy tới đứng ngay sát Snow.
_Cũng đúng.
_Ai lên nữa – Sakura hất hàm lên và nói, 1 tên trong đám lưu manh nhìn thấy thế liền nói.
_XÔNG LÊN, ANH EM - Dứt câu cả đám vội xông lên đánh Sakura và Snow. Sakura nhảy lên đạp vào đầu 2 tên và dùng gậy đánh vào đầu tên khác. Snow cúi người xuống dùng chân mình ngán chân hai tên trong bọn chúng làm cho chúng té xuống đất.
_Thế nào? tiếp không? – Sakura nói.
_Hừ được lắm – 1 tên nói, rồi cả đám bỏ chạy mất.
_Haha, lần sau tốt nhất đừng để ta gặp các ngươi, nếu không ta sẽ dùng bảo kiếm trừng trị đấy – Sakura cười phá lên.
_Đủ rồi, lần nay không biết ai thắng ai thua cả, vậy lần sau đấu tiếp – Snow nói, sực nhớ ra lời thách đấu, Sakura la lên
_Không được, phải phân thắng bại chứ .
_Đủ rồi đó, em có thôi không? – Hayakuk bước đến, xoa đầu Sakura. Cô nhìn anh một lúc rồi quay lại nhìn cái quán kia, trong quán có 2 người phụ nữ đang ngồi khóc, cô vội tiến tới gần và gỡ chiếc nhẫn của mình ra và đưa cho họ.
_Hai chị đem chiếc nhẫn này đi bán rồi làm lại tiệm nhé – Sakura nói.
_Cảm ơn cô – 1 trong hai cô gái nói.
_Không có gì – Sakura mỉm cười rồi chạy theo mọi người, hai cô gái ngạc nhiên vì vẻ ngây thơ của Sakura, lần đầu họ được một tiểu thư nhà giàu giúp đỡ. Trong khi Sakura và mọi người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, thì họ không hề hay biết rằng có một người đang đứng ở một góc khuất và theo dõi họ, anh mắt của người đó bí ẩn khó đoán được.
_Sắp tới rồi - Người bí ẩn đó nói.
Đêm hôm đó, Sakura trở về tâm trạng rất vui vẻ vì hôm nay cô đã có thể giúp được những người dân trong thành phố và cô hầu như quên mất việc cô thách đầu Snow đã thất bại. Và lúc này có hai con người đang nhớ đến nhau, họ nhớ từng cử chỉ và lời nói của đối phương, nhớ cả hình dáng. họ dường như đã bị đánh gục trước đối phương vào lần đầu gặp nhau. Suốt cả đêm, gió vẫn thổi, hai con người nghĩ về nhau, họ không hề biết là sóng gió sắp nổi lên. Họ đang đắm chìm trong suy nghĩ sẽ gặp lại đối phương. Chíng cuộc gặp mặt tình cờ này đã đem lại bao đau khổ về sau, và sau này có thể 1 trong hai người sẽ hối hận về ngày hôm nay.
…………………………Gió vẫn thổi…………………
…………………………Sóng gió lại sắp nổi lên………………
…………………………Tương lai rồi sẽ ra sao không ai biết………………
…………………………Vì thế……………………………………………
…………………………Hãy sống thật tốt cho hiện tại…………………
…………………………Hãy trân trọng những gì mình đang có………………
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://www.360.yahoo.com/honey_and_clover_0607
clover
Từng phụ trách chuyên mục Âm nhạc theo yêu cầu- Phụ trách box Anime- Manga
Từng phụ trách chuyên mục Âm nhạc theo yêu cầu- Phụ trách box Anime- Manga


Tổng số bài gửi : 566
Age : 22
Registration date : 20/04/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện kể đời thật đeeeeeeee!!!!Ai rảnh dzô đọc^^   Tue Jun 03, 2008 7:53 pm

Chap2:
Một tháng sau, từ sau cái hôm gặp Yuna trên phố, lúc nào Cloud cũng nhớ về cô, nhớ cái nụ cười hiền dịu, nhớ cái vẻ đẹp kiêu sa nhưng lạnh lùng, nhớ sự dịu dàng nơi cô, nhớ mái tóc đen huyền, nhớ giọng nói dịu dàng nơi cô và nhớ cả cái ánh mắt dịu dàng của cô khi nhìn anh.
_Hey - Tiếng Sakura vang lên từ đằng sau làm Cloud giật mình tới nỗi mém té từ trên cây xuống.
_Saku, em làm cái quái gì vậy, tính hù chết anh à?
_Em nào dám hù chết thái tử như anh, tại em đứng dưới kêu hoài mà anh có thèm nghe đâu nên em đành nhảy lên đây thôi, mà anh đang nghĩ gì vậy? – Cô ngồi xuống bên cạnh Cloud và nói.
_À, không, không có gì cả.
_Đừng nói dối, em chơi với anh 6 năm rồi, anh đang nghĩ gì em biết hết đó, đang nhớ chị Yuna phải không? – Sakura nói bằng giọng điệu tinh ranh.
_Hả? Không có – Anh vội chối mà mặt đỏ lựng.
_Thế à? Hôm nay chị ấy đến đó .
_Cô ấy ở đâu? – Cloud cất tiếng hỏi khi nghe Sakura nói là Yuna đến đây.
_Lộ tẩy rồi nhé – Sakura mỉm cười tinh ranh.
_Cái con bé này, dám trêu cả thái tử à? – Cloud nhìn Sakura.
_Uhm, vậy thì phải xem thái tử có dám xử cái con bé này không, đầu em khó chặt lắm đó nha – Cô mỉm cười. Cloud nhìn dáng vẻ của cô em mình nên cũng không nỡ giận dỗi gì Sakura, anh xem Sakura như một cô em ruột, vì thật ra mối quan hệ của anh và Snow cũng không mấy là tốt, nhưng Sakura có vẻ đã làm tốt trách nhiệm của một cô em gái, mỗi khi Cloud có tâm sự gì thì Sakura luôn là người đầu tiên phát hiện và cũng là người cùng anh chia sẻ.
_Mà em hỏi thiệt nha, anh có thích chị Yuna không? – Cô nghiêm mặt nhìn anh.
_Anh không biết – Anh nói và quay mặt đi chỗ khác tránh anh mắt ngây thơ đang soi mói tâm trạng anh của Sakura.
_Hừm………Em nghe nói chị Yuna rất được nhiều vương tôn công tử để ý, cũng phải thôi, chị ấy là người cầm kỳ thi hoạ đều giỏi, lại đẹp người đẹp nết thế ai lại không thích chứ, em mà là nam nhi hả, em nhất quyết sẽ giành lấy chị ấy không để lọt vào tay ai đâu – Cô vô tư nói, nhưng giọng điệu thì rất tinh ranh và như có ý săm soi tâm trạng hiện giờ của Cloud.
_Thôi được rồi, không cần săn soi anh nữa, đúng là anh thích Yuna đó, em vừa ý chưa? – Cloud la lên, gương mặt anh đỏ ửng, lần đâu tiên Sakura nhìn thấy anh như thế, từ trước đến giờ cô đã quen với hình ảnh một Cloud Citrinet lạnh lùng, yêu thương cô, luôn nở nụ cười hút hồn người và lịch lãm, nên lần này được nhìn thấy anh trong cảnh này cô thấy rất thú vị.
_Hi hi – Sakura cười.
_Em cười gì vậy? – Cloud thắc mắc.
_Hahaha, chịu hết nổi rồi, lần đầu thấy anh đỏ mặt đó, buồn cười thiệt, không ngờ thái tử nhà ta cũng có lúc phải đỏ mặt nữa chứ, chắc đau bụng chết quá – Sakura cười phá lên.
_Em đừng có cười nữa – Cloud nói và đưa tay lên bịt miệng Sakura lại.
_Uhm – Sakura nói, nhưng vẫn chưa hết cười, tiếng cười vẫn vang lên – Xin……………Xin lỗi, em không cười nữa. Nhưng em nói anh đó, tốt hơn là nên nói rõ tình cảm của mình trước khi quá muộn đi – Gương mặt Sakura nghiêm lại, cô nhìn thẳng vào mắt Cloud và nói.
_Hả, ý em là sao? – Cloud hơi ngạc nhiên vì những lời Sakura nói, đơn giản vì trước giờ cô em gái Sakura trong mắt anh là một cô bé ngây thơ nhưng mạnh mẽ, luôn là kẻ có vô số trò tinh ranh trong đầu, không dễ dàng bị khuất phục và chưa từng nói những lời triết lý hay những thứ đại loại thế, những điều mà trước giờ cô thốt ra đều là những từ ngữ ngây thơ và không có ý nghĩa gì.
_Thôi nhé, em đi tìm tên Snow chết tiệt thách đấu đây, bye anh - Dứt lời, Sakura nhảy xuống đất và đi mất.
_Saku.
_Hãy làm những gì mình có thể để tìm được hạnh phúc, đừng ngồi chờ hạnh phúc mà hãy đi tìm nó bằng chính sức mình, nhớ nha – Cô nói và đưa tay lên vẫy ra dấu tạm biệt và bỏ chạy đi mất.
_Cái con bé này, sao hôm nay nó lạ thế - Cloud ngẫm nghĩ, những lời mà Sakura vừa nói vẫn tiếp tục vang lên trên đầu anh.
_Tự mình tìm hạnh phúc à? Sống tốt cho hiện tại à? Trân trọng những gì mình đang có à? Có thể con bé đúng – Cloud lầm bầm.
Trong khi Cloud đang ngồi ngẫm nghĩ trong vườn, thì Sakura đang vui vẻ đi trong hành lang và cất lên một bài hát vui nhộn, cô vừa đi vừa nhảy chân sáo đến chỗ hoàng hậu vì lúc này cô biết Snow đang ở chỗ đó trò chuyện với hoàng hậu, và chỉ có tới đó cô mới có thể thách đấu Snow. Đang hát thì Sakura bị cắt ngang bởi một người và điều đó làm cô rất mất hứng.
_Tiểu thư Virgo, cô không thấy như thế rất ồn à? - Một cô gái tóc vàng và đôi mắt màu đen tuyền nhưng nham hiểm đứng gần đó lên tiếng.
_Ô, là cô à tiểu thư Fancy, thật thất lễ quá, không biết tiểu thư lẳng lơ cô đang đứng đó, giọng hát của tôi làm cô khó chịu à, vậy thì cô có thể đi chỗ khác – Sakura hất hàm nhìn cô gái kia đang vô cùng tức tối.
Lili Fancy, là con gái độc nhất của vương gia Fancy cô ta từ nhỏ được nuôi dạy làm sao có thể lấy được một trong hai người là Snow hoặc Cloud, và mục tiêu của cô ta chính là Cloud, cô ta là người thâm độc, nham hiểm, nhiều mưu mẹo, nhưng cô lại thua cái đầu tinh quái của Sakura, vì thế cô luôn bị Sakura chọc tức đến nỗi không thể nói gì.
_Cô……………………Cô………………… - Lili tức giận nhìn Sakura.
_Tôi thì sao?
_Hãy đợi đó, tôi quyết không bỏ qua cho cô đâu – Cô ta tức đến xì khói vì những lời Sakura vừa nói.
_Tôi sẽ đợi cô, có gì sang cung của hoàng hậu mà kiếm nhé, hay đến nhà tôi cho lẹ - Sakura với gọi theo, nhìn bộ mặt tức tối của Lili, Sakura không nhịn nổi liền ôm bụng cười, cô biết mục đích của Lili vào cung là muốn được Cloud để ý, vì thế Sakura luôn tìm cách chọc tức cô ta, làm cho cô ta xấu hổ mới thôi, đơn giản vì cô căm ghét loại con gái lẳng lơ, tham vọng và thâm độc như Lili, nếu không có ai trị được Lili thì Sakura sẽ là người làm chuyện ấy.
_Nếu không có ai trị cô thì tôi sẽ làm – Sakura thầm nghĩ, gương mặt cô nghiêm lại, đang suy nghĩ thì có tiếng nói vang lên.
_Sở thích của cô là chọc cho người ta tức xì khói à? - Tiếng Snow từ đằng sau vang lên.
_Là anh à, khó ưa – Sakura quay lại và nói, khuôn mặt cô đột nhiên mất đi vẻ nghiêm nghị và trở lại cái vẻ hoá thắng nhưng ngây thơ ngày nào.
"Khó ưa", đó chính là từ mà Sakura thường ghép với từ "Snow", nếu không phải là "Snow khó ưa" thì là "đồ khó ưa", hoặc có thể là "Snow chết tiệt", lúc đầu khi bị Sakura gọi như thế thì Snow thường phản công bằng cách gọi anh là "cô nương có bệnh" hay " cô nương chưa hoá thắng chưa uống thuốc". Thời gian trôi qua, cả Snow và Sakura hầu như đã quen với cái việc bị gọi như thế, và hình như chỉ có họ là có thể gọi nhau như thế chứ chưa thấy ai khác gọi họ bằng những từ như thế.
_Là tôi thì sao, mà sở thích của cô là chọc cho người khác tức xì khói đúng không?
_Hình như thế.
_Cô đúng là cái đồ khùng.
_Hìng như tôi khùng từ khi mới sinh ra ấy – Cô khúch khích cười.
_Thiệt bó tay với cô, mẫu hậu đang đợi cô ở ngự hoa viên của người đấy.
_Hả?
_Người biết hôm nay cô đến, nên kêu tôi đi đón cô.
_Thế à?
_Đi thôi.
Nói rồi cả hai cùng nhau đến ngự hoa viên, lúc này có một người phụ nữ đang ngồi trong ngự hoa viên, bà có một khuôn mặt nhân hậu, bà mặc trên người một chiếc đầm màu tím nhạt càng làm tôn thêm vẻ đẹp của bà. Bà chính là Hazel Citrinet, mẹ của Cloud và Snow.
_Sakura, tham kiến hoàng hậu.
_Bình thân, lâu rồi không gặp, con đẹp ra nhỉ?
_Cảm ơn lời khen của người, hoàng hậu dạo này cũng đẹp lắm ạ.
_Con bé này, giờ ta hiểu vì sao cả hoàng thượng và Cloud đều quý con rồi, lại đây ngồi với ta nào.
_Vâng.
Cả hai đang nói chuyện vui vẻ thì……………
_thưa hoàng hậu, có tiểu thư Fancy xin yết kiến.
_Uhm, cho vào.
Từ trong, Lili bước ra với một nụ cười vô cùng giả tạo, và cả Sakura và Snow đều khó chịu khi nhìn thấy nụ cười ấy, vừa nhìn thấy Lili là Sakura nóng máu muốn chọc cho cô ta tức chơi, và thế là trong cái đầu tinh ranh ấy đã nghĩ ra một trò quậy phá mới.
_Đang chán, không có tiết mục gì cả, phải chọc cho cô ta tức xì khói mới được – Sakura thầm nghĩ.
_Lili tham kiế hoàng hậu.
_Bình thân, cô ngồi đi.
_Tạ ơn hoàng hậu.
_Hoàng hậu, con nghe nói tiểu thư Lili rất giỏi đánh đàn hay là người kêu cô ấy chơi một bản đi – Sakura nói.
_Thế à? Vậy tiểu thư Lili, cô chơi một bàn nhé.
_Vâng.
Nói rồi, Lili ngồi xuống chiếc đàn gần đó và gãy một khúc nhạc nhẹ nhàng, điệu nhạc vang lên tuy hay nhưng gải tạo và không có tí cảm xúc nào cả, nhân lúc hoàng hậu không để ý, Sakura vội đứng dậy và lén tới chỗ cung nữ gần đó và bưng khay trà trên tay cô tới chỗ hoàng hậu ngồi. Nhưng hành động đó của cô đã bị Snow nhìn thấy, anh biết cô tính làm gì nhưng không nói vì thật ra anh cũng không ưa Lili. Sakura bưng khay trà đến gần chỗ hoàng hậu ngồi, đang bưng đi thì cô vấp ngã và làm đổ toàn bộ khay trà vào người Lili.
_Á Á Á Á !!!!!!!!!!!! – Lili la lên, hoàng hậu thấy thế vội tiến lại xem cô thế nào.
_Úp, xin lỗi tiểu thư Lili, tôi sơ ý, tôi tính bưng đến mời hoang hậu nhưng không ngờ lại làm đổ lên người cô, xin lỗi nhé – Sakura nhìn Lili và nói, điệu bộ ai nhìn vào cũng dễ dàng nhận ra là cô cố ý - Để tôi dọn đống này.
_Á, Á đau quá – Sakura đang cúi xuống nhặt những mảnh vỡ thì cô bị một mảnh vỡ cứa vào tay làm tay cô chảy máu, và điều đó đã thu toàn bộ sự chú ý của người xung quanh về phía Sakura.
_Sakura, con không sao chứ? – Hoàng hậu lo lắng hỏi.
_Dạ không ạ, con không sao – Cô mỉm cười, nụ cười ngây thơ nhưng vô số tội.
_Sao lại không sao, Snow mau đưa nó tới thái y.
_Vâng.
Sau khi Sakura đi mất, hoàng hậu vẫn lo lắng nhìn theo mà không còn nhớ đến tại đây còn 1 nạn nhân khác, Lili nhìn thấy hoàng hậu chỉ chú ý tới Sakura nên cô cũng tức giận bỏ đi thay y phục.
_ Là cô cố tình đúng không ? – Snow hỏi Sakura khi thái y băng bó cho cô.
_Đúng thì sao, chắc anh cũng thấy vẻ mặt tức xì khói của cô ta chứ? Thú vị vô cùng – Sakura cười.
_Nhưng cô bị đứt tay thế này là quả báo cho chuyện chọc tức người khác đấy.
_Là tôi cố ý làm mình đứt tay đấy, không như thế thì sao mẹ anh lơ cô ta, đúng không?
_Cô tinh quái thật – Snow nói, vì anh công nhận chiêu này của Sakura rất tinh ranh, anh vốn biết mẹ mình rất yêu thương Sakura, nên chiêu này Sakura đã đánh trúng tâm lý của bà.
_SAKURA – Hayaku và Cloud từ ngoài chạy vào.
_Dạ?
_Nghe nói em bị thương.
_Đứt tay thôi, không có gì cả.
_Mà em làm gì để đứt tay vậy?
Sakura chưa kịp nói thì Lili bước vào.
_Tiểu thư Virgo, tôi thấy cô bị đứt tay nên đến thăm, cô có sao không? – Lili nói, trong giọng nói phảng phất chút căn thù muốn xé xác Sakura, và Sakura đã cảm nhận được nó, nên cô quyết cho Lili một lần mất mặt nữa.
_Trước khhi cô hỏi tôi, thì để tôi hỏi cô một câu nhé. Cô có bị phỏng không? Nếu có thì mau đi tìm đại phu đi nhé – Sakura mỉm cười.
_À, không, tôi không bị gì cả, dù cô có hậu đậu mấy thì lần sau cũng đừng như thế nhé!
_À, thế sao? Không có lần sau đâu, vì lúc nãy là tôi cố tình đấy – Sakura mỉm cười rồi đứng dậy – tôi về đây, tạm biệt cô, Lili Fancy.
_Cô……………cô……………………… - Lili nghe những lời Sakura nói mà tức xì khói, cô liền quay sang chỗ Cloud và Hayaku đứng và cất tiếng nói.
_Công tử Virgo, phiền anh dạy dỗ cô em gái mình được không?
_Tôi………………
_Anh ấy không trị nổi tôi đâu, vì thế cô tìm sai người rồi – Sakura ló đầu ra và nói.
_Thái tử - Lili nói bằng giọng nũng nịu
_Cũng từng tìm thái tử làm gì mất công – Sakura tiếp tục nói. Mất hết hai người có thể nhờ vả, Lili liền quay sang nhìn Snow.
_Chị đừng nhìn tôi, tôi chỉ có thể đấu tay đôi với cô nàng đó chứ không giúp gì được chị đâu – Snow lạnh lùng nói rồi đi ra ngoài, Cloud và Hayaku cũng đi theo. Cả bốn người đi khỏi đó và bỏ lại Lili đang tức xì khói. Vừa đi, Sakura vừa cười thầm trong bụng vì từ sáng tới giờ đã làm Lili 3 lần tức tối nhưng không phản công được.
_Hahaha, nhìn mặt của cô ta tức xì khói mà không nói gì được thiệt vui quá đi – Sakura vừa đi vừa nói.
_Em đúng là………………… - Hayaku nói, anh biết Sakura vồn không ưa gì Lili, nhưng anh không ngờ là hôm nay cô lại nghĩ ra những trò này để quậy phá.
_Saku nè, tháng sau là sinh nhật em, vậy có muốn đi đâu không? – Cloud cất tiếng hỏi.
_Anh nói em mới nhớ, uhm……………Để xem, hay đi dã ngoại đi, để em xin hoàng thượng với hoàng hậu.
_Cũng được.
_Vậy hôm đó em có mời ai không?
_Anh, đồ khó ưa, anh hai em, Iris, Sun, Lareul và………………Uhm thêm chị Yuna nữa – Sakura nói và nhìn biểu hiện của Cloud.
_Uh, thế cũng được, để anh chuẩn bị - Hayaku nói.
_Quyết định vậy đi, tạm biệt, em đi luyện kiếm đây – Sakura nói rồi chạy đi mất.
_Uhm, lần này phải bắt Cloud nói ra tình cảm của mình mới được – Sakura thầm nghĩ khi đang luyện kiếm,
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://www.360.yahoo.com/honey_and_clover_0607
clover
Từng phụ trách chuyên mục Âm nhạc theo yêu cầu- Phụ trách box Anime- Manga
Từng phụ trách chuyên mục Âm nhạc theo yêu cầu- Phụ trách box Anime- Manga


Tổng số bài gửi : 566
Age : 22
Registration date : 20/04/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện kể đời thật đeeeeeeee!!!!Ai rảnh dzô đọc^^   Tue Jun 03, 2008 7:54 pm

_Sakura, em đang nghĩ cái gì vậy?
_Dạ không ạ.
_Mau nhặt lại kiếm và tập tiếp.
_Vâng – Sakura cúi xuống nhặt cây kiếm lên và tập tiếp – Thôi vậy, chuyện đó về nhà tính tiếp – Cô thầm nghĩ.
Sakura chỉ mãi lo làm sao để Cloud nói với Yuna tình cảm của anh, mà cô không hề nghĩ rằng hậu quả sẽ thế nào nếu Yuna và Cloud tiếp tục gặp nhau và yêu nhau. Nhưng cô đâu phải thầy bói đâu mà biết trước tương lai, cô bây giờ chỉ muốn làm tốt nhiệm vụ của một cô em gái là giúp anh mình mà thôi.
Chapter 3/Part1: Buổi tiệc sinh nhật và một mối tình
Chiếc xe ngựa chạy thật nhanh qua những con đường tại kinh thành, bên trong xe lúc này là một cô bé có mái tóc màu tím và đôi mắt màu ngọc bích. Cô cầm trên tay một quyển sách và chăm chú đọc, Gió thổi từng cơn mang theo hơi mát của mùa xuân đến. thỉnh thoảng trong những cơn gió ấy lại có một vài cánh hoa anh đào hay mùi hương của những cánh hoa trong rừng. Bất chợt chiếc xe dừng lại đột ngột trước một căn nhà. Căn nhà ấy tuy khá đơn giản, nhưng nó thu hút tất cả những ai nhìn thấy nó bởi khu vườn của nó. Khu vườn được trong cỏ xanh mướt. Con đường từ ngoài vào trong nhà được lát bằng đá xanh, con đường ấy được xây băng qua khu vườn kia, nó làm cho những ai đi trên nó có cảm giác mình sẽ đi vào một thiên đường xanh mướt. Ngoài ra trong vườn còn trong rất nhiều loại hoa, chúng thi nhau khoe sắc trước những cơn gió nhè nhẹ của mùa xuân. Chắc hẳn chủ nhân của khu vườn này rất yêu thương nó.
Cô bé bước xuống khỏi xe và đi vào trong, theo sau cô là một chàng trai tóc xanh đậm và đôi mắt màu đen. Cả hai đi qua con đường lát đá xanh dẫn vào căn nhà.
_Tham kiến tiểu thư Virgo – hai người lính gác cửa vội cúi đầu trước cô bé.
_Tôi muốn gặp chị Yuna.
_Tiểu thư đang ngồi trong nhà, mời cô vào.
_Cảm ơn – cô bé mỉm cười rồi bước vào trong.
Lúc này, trong phòng khách, có một người con gái vẻ mặt hiền dịu, mái tóc cô xoả ra làm cho khuôn mặt cô đã đẹp lại càng đẹp hơn. Hai tay cô đang chăm chỉ đan những mũi cuối cùng cho chiếc áo len.
_Chà, áo len của chị đan đẹp thật, làm xong tặng em nhé – cô bé bước vào mỉm cười nhìn cô gái.
_Là em à Saku – Cô gái ngước lên nhìn.
_Uhm.
_Em đợi chị chút nhé, để chị đan xong cái áo đã.
_Vâng.
Sakura ngồi xuống một chiếc ghế gần đó và ngắm Yuna đang áo bằng một ánh mắt đang cười, cử thế Yuna đang áo còn cô thì ngắm Yuna. Một lúc sau, cuối cùng thì cái áo cũng được đan xong, nó có màu trắng, màu mà Sakura thích nhất. Những hoa văn trên áo cũng khá đơn giản, nhưng không vì thế mà nó làm mất đi vẻ đẹp của chiếc áo.
_Xong rồi – Yuna mỉm cười.
_Tóc chị rồi kìa, để em buộc lại cho nhé.
_Thế à? vậy phiền em nhé.
Sakura đứng dậy và bước ra sau lưng Yuna, cô hầu gái của Yuna vội đem lược tới cho Sakura, cô bé nhẹ nhàng chải mái tóc óng mượt của Yuna, sau đó cô dùng một sợi dây màu hông và buộc mái tóc của Yuna lại.
_Xong.
_Cảm ơn em.
_Không có gì.
_Em có việc tìm chị đúng không?
_Vâng, tuần sau là sinh nhật em, em quyết định sẽ đi dã ngoại vì thế hôm nay em đến mời chị đi cùng.
_Uh, hôm đó chị sẽ đi, vậy hôm nay em ở lại ăn trưa với chị nhé.
_Dạ thôi, hôm nay em đã hứa sẽ ăn cơm trưa với ba mẹ em.
_Thế à? Uhm, vậy cũng không sao, chị nghe nói em suốt ngày ăn trưa ở trong cung nên thường xuyên về nhà một chút cũng tốt.
_Uhm, vậy tạm biệt chị nhé.
_Uh, tạm biệt em.
_Ta về thôi Seven – Sakura nói, rồi cô quay lưng ra về. Trên suốt đoạn đường, trong đầu cô là những trò quậy phá mà cô nghĩ ra để chơi trong ngày sinh nhật mình.
****
Cuối cùng thì ngày đó đã tới. Sáng sớm, Sakura đã thức dậy để chẩn bị cho buổi dã ngoại. Sau khi dùng bữa sáng với cha mẹ như mọi ngày, cô nhận được từ họ hai món quà xinh xắn, rồi cô tạm biệt và cùng Hayaku đi đến nhà những người khác. Đầu tiên là nhà Yuna, rồi nhà Sun, Laruel, Iris và cuối cùng là hoàng cung.
Chiếc xe ngựa cứ chạy như thế, trên xe là những lời chúc tụng của mọi người, tất cả đều là những lời chúc tốt đẹp trừ……………
_Chúc cô sang tuổi mới, bớt khùng giùm, ra dáng tiểu thư một chút, bớt cái tính háo thắng, bướng bỉnh đi giùm tôi – Snow nói mà không thèm nhìn Sakura.
_Ơ, thế ra là trước giờ tính cách của tôi làm anh khó chịu à? – Sakura trợn mắt nhìn Snow vì cái thái độ coi cô không ra gì của anh.
_Đúng thế - Snow nói.
_Vậy thì tôi quyết không sửa tính tình của mình, tôi sẽ làm cho anh khó chịu tới chết mới thôi – cô hất hàm nhìn Snow trong khi anh đang tức đến nỗi muốn đánh nhau với cô.
_Hừ, tôi không thèm chấp con gái như cô.
_Mắc ói, nói thẳng ra là đấu không lại tôi đi.
_CÔ MUỐN GÌ HẢ? – Snow la lên.
_MUỐN ĐÁNH NHAU ĐÓ, CÓ ĐƯỢC KHÔNG? – Sakura gào lên.
_Có ngon nhào zô.
_Làm như tui sợ anh vậy.
_Nè, hai người đang ngồi trên xe ngựa đó nha – 1 cô gái tóc xanh nhạt và đôi mắt màu vàng lên tiếng. Cô là Lareul Uranus, con trai của quận công Uranus, cô là 1 trong 2 người bạn thân của Sakura.
_Snow, cậu cũng mau thôi đi – 1 chàng trai tóc vàng dài phủ gáy và đôi mắt xanh đậm cất tiếng nói, anh là Sun Gemstone, con trai của tể tướng Gemstone, anh là bạn thân duy nhất của Snow.
_Hừ - Cả Sakura và Snow đều im lặng vì nể hai người bạn của mình. Nếu không thì họ đã không ngại gì mà cho dừntg xe lại rồi nhào vào đánh nhau.
Cuối cùng cũng đến nơi. Nơi mà Sakura muốn cắm trại cho buổi sinh nhật của mình là ngọn đồi anh đào cách trung tâm thành phố không xa. Khắp ngọn đồi nay chỗ nào cũng thấy những cây anh đào đang nở rộ, những bông hoa màu hồng phấn cứ thi nhau khoe sắc trước gió. Vì tên của Sakura nghĩa là hoa anh đào vì thế cô rất thích nơi này. Ngoài ra cách chân đồi không xa còn có một bờ sông nước trong vắt.
Cả bọn bước xuống xe và đi lên đồi. Bọn con trai thì trải khăn ra trên bãi cỏ, còn đám con gái thì dọn thức ăn ra vì đi xuống bờ sông lấy nước. Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ trừ việc Sakura và Snow cứ ném cho nhau những cái liếc sắc lạnh. Sau bữa ăn, cả bọn bắt đầu chơi đùa, nhưng trong khi chơi đùa thì có chút xíu trục trặc xảy ra, Snow và Sakura lại tiếp tục đánh nhau.
_ANH MUỐN GÌ HẢ? – Sakura trợn mắn nhìn Snow.
_Tôi có làm gì cô đâu.
_Muốn đánh nhau chứ gì, có ngon thì nhào zô – Sakura nói.
_Thích thì chìu, rút kiếm ra.
Dứt câu, cả hai liên rút kiếm ra và thủ thế.
_Nè, hai đứa mau thôi đi – Hayaku la lên.
_Phải đó, các cậu mau dừng lại đi - một cô gái tóc ngắn màu vàng nhạt và đôi mắt màu ngọc bích lên tiếng. Giọng nói của cô nghe rất nhẹ nhàng. Cô là Iris Lolite, con gái của thái sư Lolite, và là bạn thân của Sakura. Cô là 1 cô bé hiền dịu như Yuna nhưng lại nhút nhát hơn Yuna nhiều.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://www.360.yahoo.com/honey_and_clover_0607
clover
Từng phụ trách chuyên mục Âm nhạc theo yêu cầu- Phụ trách box Anime- Manga
Từng phụ trách chuyên mục Âm nhạc theo yêu cầu- Phụ trách box Anime- Manga


Tổng số bài gửi : 566
Age : 22
Registration date : 20/04/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện kể đời thật đeeeeeeee!!!!Ai rảnh dzô đọc^^   Tue Jun 03, 2008 7:54 pm

_Iris, cậu mau tránh ra, tớ không muốn làm cậu bị thương – Sakura nói với Iris.
_Cả hai người mau thôi đi – Sun nói.
_Còn lâu – Sakura và Snow đồng thanh.
_Đồ bắt chước – Sakura quay qua nhìn Snow.
_Ai thèm bắt chước cô.
_Vậy thì nhào zô – Nói rồi cô và Snow nhào vào đánh nhau.
_Hai cái đứa này – Cloud lắc đầu nhìn cả hai, bất chợt anh bắt gặp Yuna đang mỉm cười nhìn Sakura, nụ cười hiền dịu như thiên thần của cô lại một lần nữa làm anh đỏ mặt.
_Tiểu thư Emerald, có muốn đi dạo không? – Cloud bước đến trước mặt Yuna và đưa tay ra.
_Vâng – cô khẽ gật đầu rồi nắm lấy tay Cloud và đứng dậy.
Cả hai người đi xuống chân đồi, lúc này mặt sống cứ như được lát bằng kim cương, thỉng thoảng một cơn gió nhẹ thổi qua mang theo những cánh hoa anh đào làm cho mái tóc dài của Yuna tung bay. Cả hai cứ chầm chậm đi, tận hưởng những giây phút yên bình ấy.
_À…………Yuna, tôi gọi thế được chứ? – Cloud cất tiếng hỏi.
_Vâng, thế tôi gọi anh là Cloud nhé – Yuna khẽ mỉm cười.
_Uh.
Rồi cả hai tiếp tục đi, thực ra thì Yuna vì lần đâu nói chuyện với Cloud nên cũng chả biết nói gì, còn Cloud thì cũng không biết nên nói gì với Yuna. Vì thế cả hai kẻ không biết phải nói gì đành tiếp tục đi như thế mà thôi. Đang đi thì bất chợt Yuna dừng lại, thì ra cô nhìn thấy một hòn đá lấp lánh bảy sắc cầu vồng, thế là cô vội cúi xuống nhặt nó lên. Tính Yuna tuy hiền lành nhưng cô rất thích thu thập những thứ lấp lánh và những thứ ấy không phải là kim cương hay vàng bạc mà nó chỉ đơn giản như hòn đá cô vừa nhặt.
_Cô thích những thứ này nhỉ? – Cloud cất tiếng nói trong khi Yuna đang thích thú ngắm hòn đá kia.
_Ơ………Vâng, những thứ này tuy không phải là vàng bạc hay kim cương, nhưng nó vẫn lấp lánh như kim cương. Chúng cũng như con người vậy – Yuna đứng dậy và tiếp tục đi dạo cùng Cloud, cuối cùng thì cũng có chủ đề để cô và Cloud bàn luận.
_Sao cô nghĩ thế?
_Vì đâu thể đánh giá con người qua bề ngoài, mỗi người một nét riêng.
_Thế sao?
_Phải, chúng ta không thể đánh giá ai qua bề ngoài của họ, ta phải đánh giá họ qua tâm hồn của họ, điều đó mới công bằng.
Cloud nhìn Yuna nói. Anh cảm thấy rất thú vị với cách nghĩ của cô, lần đầu tiên có người nói với anh cách đánh giá người khác của họ. Vì trước giờ những người xung quanh anh đều chỉ biết nịnh nọt hai anh em anh mà thôi (tất nhiên là trừ bạn bè thân thiết và người thân của nah rồi). Và chính điều đó ở Yuna đã khiến Cloud quyết định sẽ nói với cô một điều.
_Yuna.
_Vâng?
_Tôi có chuyện muốn nói.
_Vâng, anh nói đi.
_Là……………Uhm……………Tôi muốn nói là………………Tôi………………Sinh nhật cô ngày mấy? <= ax, pó tay.
_24/12.
_À…………………Cô………………Tôi………………Uhm………………Cô thích quà gì?
_Gì cũng được nhưng còn lâu mới tới sinh nhật tôi mà.
_Thế à? Uhm………………Thật ra tôi………………………Uhm……………Tôi muốn nói là…………….Cô có muốn đi dạo tiếp không?.
_Vâng.
_Cái anh này – Sakura thầm nghĩ, từ một bụi cây gần đó, cả bọn Sakura đang theo dõi Cloud và Yuna, hoá ra là lúc nãy phát hiện Cloud và Yuna biến mất nên cả bọn mới bám theo, và chứng kiến toàn bộ, và Sakura vô cùng khó chịu vì Cloud không chịu nói ra tình cảm của mình.
_NÈ, CÓ VẬY MÀ ANH NÓI KHÔNG ĐƯỢC HẢ? CHỊ YUNA, ANH CLOUD THÍCH CHỊ MÀ KHÔNG DÁM NÓI ĐÓ NÊN EM ĐÀNH PHẢI NÓI GIÙM – Sakura đứng dậy và lớn tiếng nói.
_Nè, cô hâm à? – Snow vội đứng dậy và dùng tay bịt miệng Sakura lại và lôi đi vì anh không biết cô còn muốn làm gì nữa.
_Uhm…………… - Sakura hình như còn muốn nói gì đó nhưng đã bị Snow chặn lại.
_Xin lỗi vì đã làm phiền, hai người tiếp tục nói chuyện đi nhé - cả đám còn lại bước ra và cười trừ rồi vội vàng chạy theo hai người kia.
_Bỏ tay ra, tự nhiên cản tui là sao? – Sakura gỡ tay Snow ra khỏi miệng mình.
_Không cản cô, thì không biết có chuyện gì nữa đâu.
_Cậu đang làm mọi việc thêm rối đấy – Iris nói.
_Vậy sao? – Sakura ngạc nhiên.
Chapter 3/Part 2: Buổi tiệc sinh nhật và một mối tình
Lúc này Cloud và Yuna vẫn chưa hoàng hồn về điều vừa rồi. Yuna thì ngạc nhiên vì những điều Sakura nói, còn Cloud thì bị sock vì điều đó.
<< A/N: xin lỗi anh hai, em biết là ngoài đời anh không thế này, nhưng cái này là để cho nó thêm sinh động vì thế cho em xin lỗi, mong anh đại xá cho em>>
_Uhm, những điều Sakura vừa nói là thật chứ? – Yuna khẽ liếc nhìn Cloud và hỏi.
_Phải, những em không cần phải trả lời ngay cho tôi, em có thể từ từ suy nghĩ.
_Uhm………………Em………………
_Có thể hơi đột ngột, vì Sakura hình như còn hấp tấp hơn tôi, đáng lẽ phải chờ hỏi trái tim em nữa nhưng………………
_Nè – Yuna cướp lời – Anh sao thế? Em chưa nói gì mà.
_Cloud, em…………………anh có thể cho em thời gian suy nghĩ không, việc này……………việc này quá đột ngột nên em cần thời gian suy nghĩ.
_Uhm, thế cũng được – Cloud khẽ gật đầu.
_Ta về thôi.
Rồi cả hai cùng nhau đi về phía Sakura và những người còn lại đang đứng. Sau khi đưa Sun, Iris, Lareul và Yuna về nhà thì chiếc xe bắt đầu hướng về phía cung điện. Suốt cả đoạn đường, không một lời nói. Sakura cứ cúi đầu xuồng đất, thỉng thoảng cô lại lén nhìn Cloud, lúc này cô cảm thấy rất hối hận về những gì mình đã làm.
Chiếc xe ngựa dừng lại trước cung điện, Cloud và Snow bước uống xe rồi đi thẳng vào cung điện.
_Cloud – Sakura vội chạy theo.
_Gì vậy?
_Em………Chuyện hôm nay……Em không cố ý…………Xin lỗi anh………Vì thế…………Uhm………… - Sakura ấp úng nói không nên lời.
_Anh biết rồi, anh không giận em đâu, anh biết là em không cố ý mà – Cloud mỉm cười và xoa đầu Sakura.
_Uhm – Sakura cũng mỉm cười đáp lại anh nhưng cô biết Cloud đang rất buồn – thôi em về nhé.
_Uh.
Đợi cho Cloud đi khuất, Sakura vội kéo áo Snow lại khi anh đang tính đi về phòng.
_Cô muốn gì? – Snow cằn nhằn.
_Ngày mai đến phủ tướng quân với tôi.
_Sao tôi phải đi?
_Mặc kệ, ngày mai anh không tới, tôi giết anh – Sakura nói.
_Rồi, được rồi, mai tôi sẽ đến đón cô được chưa? Bây giờ thì thả áo tôi ra mau, rách bây giờ - Snow đáp lại bằng giọng không muốn đi. Sau đó anh quay về phòng mình và Sakura cũng ra về
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://www.360.yahoo.com/honey_and_clover_0607
clover
Từng phụ trách chuyên mục Âm nhạc theo yêu cầu- Phụ trách box Anime- Manga
Từng phụ trách chuyên mục Âm nhạc theo yêu cầu- Phụ trách box Anime- Manga


Tổng số bài gửi : 566
Age : 22
Registration date : 20/04/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện kể đời thật đeeeeeeee!!!!Ai rảnh dzô đọc^^   Tue Jun 03, 2008 7:54 pm

_Thế nào rồi? – Hayaku hỏi Sakura khi cô bước vào xe ngựa.
_Anh ấy nói là không sao cả, nhưng em chắc chắn là anh ấy đang rất buồn - Sakura buồn bã trả lời.
_Vui lên đi, mọi chuyện sẽ được giải quyết mà – Hayaku xoa đầu cô em gái rồi ôm nó vào lòng.
_Uhm – Sakura khẽ mỉm cười, và dúi đầu vào lòng anh mình.
***
Sáng hôm sau, sau khi dùng bữa sáng, Sakura cùng Seven đi ra khỏi nhà. Vừa ra khỏi cửa là cô gặp Snow đang đứng trước cửa đợi cô.
_Đi thôi – anh nói
_Uhm – cô gật đầu – Seven, hôm nay anh không cần đi cùng tôi đâu.
_Nhưng……………………
_Tôi sẽ lo liệu được, anh yên tâm.
_Vâng, vậy tôi sẽ ở lại.
_Uh, ta đi thôi – Sakura nói.
Nói rồi, cả hai cùng nhau đi đến nhà Yuna, trên suốt đoạn đường, không ai nói với ai câu nào, vì thật ra vốn cả hai làm gì có điều gì muốn nói với đối phương ngoài những trận cãi vã.
+ Phủ tướng quân+
_Tham kiến hoàng tử, tham kiến tiểu thư Virgo – Hai người lính cúi đầu trước Sakura và Snow.
_Tiểu thư nhà các người đâu? – Snow cất tiếng nói.
_Dạ cô ấy đang ở trong ạ.
_Bọn tôi biết rồi – Sakura nói, rồi cô đi một mạch vào trong nhà.
Lúc này Yuna đang ngồi trong nhà và thẩn thờ nhìn ra cửa sổ, những cô hầu gái vừa nhìn thấy Sakura và Snow đã vội làm lễ nhưng Sakura ra hiệu cho họ im lặng và đi ra ngoài.
_Chị nghĩ gì mà thẩn thờ vậy? – Sakura cất tiếng nói.
_Là 2 em à? – Yuna ngạc nhiên – Các em đến vì……………………
_Phải – Snow cất tiếng nói.
_Chuyện hôm qua, em………………em không cố ý, em chỉ là…………………em………………… - Sakura bối rối.
_Chị hiểu, chị biết là em không cố ý, hai đứa ngồi đi.
_Vâng – Cả hai gật đầu rồi ngồi xuống ghế.
_Chuyện ngày hôm qua thật ra thì chị không giận gì em cả Sakura à, chị nghĩ Cloud chắc cũng vậy thôi. Nhưng vấn đề ở đây không phải là em có lỗi hay không mà là chuyện này đến với chị quá bất ngờ, chị không biết phải làm sao cả?
_Em…………………
_Chị không biết tình cảm của mình đối với Cloud thế nào. Chị rất có thiện cảm với anh ấy nhưng đó chưa hẳn là yêu, chị muốn xác định rõ lại tình cảm của mình với anh ấy đã. Chị không thể có câu trả lời ngay lúc này, chị không muốn làm Cloud tổn tương. Chị cần một thời gian để xác định tình cảm của mình.
_Yuna – Snow đột ngột lên tiếng.
_Hả?
_Em không phải vì tình cảm anh em giữa em và anh Cloud mà nói điều này nhưng chị có thử nghe trái tim mình nói chưa?
_Ý em là……………………
_hãy nghe con tim chị nói, em nghĩ nó sẽ giúp chị có câu trả lời cho việc này.
Yuna hơi ngạc nhiên nhưng rồi cô lại mỉm cười tỏ ra đồng ý.
_Chị hiểu, cảm ơn hai em.
_Vậy tụi em về đây.
_Uh, tạm biệt.
_Tạm biệt chị.
Dứt lời, cả hai rời khỏi phủ tướng quân và đi về.
_Nghe con tim mách bảo? Mình có yêu Cloud không? – Yuna thầm nghĩ
****
Ồn ào………………Trên con đường lúc này người qua lại rất nhiều, những cửa hàng bắt đầu mở cửa. TRông thật nhộn nhịp. Trong dòng người đang bận rộn ấy có hai con người, 1 nam và 1 nữ, không khí giữa hai người vô cùng ảm đạm nếu không muốn nói là u ám. Họ cứ đi như thế trên con đường. Không một lời nào cả.
_Nè - người con gái lên tiếng.
_Gì? - Người con trai lạnh lùng đáp.
_Tôi………………Tôi…………………
_Muốn gì thì nói đi.
_Thôi cũng không có gì quan trọng cả.
Rồi cả hai tiếp tục đi, bất ngờ người con trai dừng lại, dường như anh ta nhìn thấy cái gì đó.
_Cô đợi chút – Nói rồi anh ta đi mất. Cô gái không nói gì, cô nhìn quanh mình một vòng rồi cô tiến lại gần 1 chiếc bàn của một người phụ nữ tóc đen ở gần đó. Trên bàn bày những dụng cụ của một người thầy bói.
_Cô bé, cô và bạn cô sắp gặp đau khổ đấy.
_Hả?
_Hãy cẩn thận, vòng xoay định mệnh vẫn đang quay và nó sắp đem đến cho cô nhiều rắc rối và đau thương đấy.
_Hả?
_Nè, cô đi đâu vậy? - Người con trai tiến đến gần đó, trên tay anh ta là hai xâu kẹo hồ lô – Đi thôi.
_À ừ, tạm biệt cô - người con gái nói với người phụ nữ kia, rồi cô đi theo chàng trai kia.
_Sắp rồi, chỉ chút nữa thôi, sắp đến rồi, nó sắp tới rồi, định mệnh cảu những đứa trẻ ấy - Người phụ nữ bí ẩn kia lầm bầm.
_Nè - Người con trai chìa cây kẹo ra trước mặt cô gái.
_Gì vậy?
_Cho cô đấy.
_Làm gì?
_Thấy cô không vui nên mua cho cô, không phải cô rất thích kẹo hồ lô sao? Nếu không thích thì thôi, đúng là làm ơn mà hông ai cần, vậy tui quăng đi.
_Ê, đưa đây, quăng làm gì – Cô gái nói rồi giựt lấy cây kẹo.
Sau một lúc đi trên phố và không một lời nào, cuối cùng thì cũng tới nhà của cô gái kia.
_Cảm ơn anh vì hôm nay đã đi cùng tôi – Cô gái nói.
_Không có gì.
_Tạm biệt anh – Cô gái nói rồi đi vào trong nhà, chàng trai kia cũng quay lưng đi mất.
_Sakura - Tiếng Hayaku vang lên từ trong nhà.
_Anh hai?
_Hôm nay anh có ghé qua hoàng cung.
_Cloud, anh ấy thế nào?
_Không tiếp bất kỳ ai cả.
_Em sẽ vào cung.
_Đừng vào, có lẽ lúc này em có vào cũng không làm được gì đâu.
_Em hiểu rồi – Sakura khẽ gật đầu rồi buồn bã trở về phòng. Cô không ngờ những gì mình làm lại khiến mọi việc tồi tệ đến mức này. Cô ước gì thời gian quay lại để cô có thể sửa chữa lỗi lầm này. Nhưng cô đâu ngờ rằng là không cần thời gian quay lại nữa. Lúc này có một chiếc xe ngựa đang chạy vào cung.
+Hoàng cung – cung thái tử+
_Khải bẩm thái tử, có tiểu thư Emerald cầu kiến - Tiếng cô hầu gái vang lên ngoài cửa. Vừa nghe 3 chữ “ tiểu thư Emerald”, Cloud đã vội ra lệnh cho vào.
_Chào buổi tối – Yuna bước vào và cất tiếng nói.
_Chào………………Uhm………………
_Hôm nay em đến là để trả lời cho anh.
_Cả ngày hôm nay, em đã nghĩ rất nhiều, em không biết có phải là em yêu anh không, em chỉ biết là em rất có thiện cảm với anh. Em cũng đã nghĩ rất nhiều về những gì Snow và Sakura nói với em ngày hôm này. Và cuối cùng trái tim em đã có câu trả lời, và em quyết định là đến đây nói với anh câu trả lời của em, không phiền anh chứ?
_Không – Cloud nói, và anh cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị Yuna từ chối.
_Anh nghe cho kĩ nha, em không nói lần hai đâu. Cloud…………Em…………Thích…………Anh – Yuna nói thật chậm từng chữ một cứ như là cô sợ Cloud không nghe đươc vậy.
_Thật…………………Thật chứ?
_Thật.
Cloud mỉm cười nhìn Yuna rồi ôm cô vào lòng.
_Anh cũng thích em
_Thích nhưng không phải yêu – Yuna nói nhỏ.
_Hả? Em nói gì?
_À không – Yuna nói rồi cô vòng tay ôm lấy Cloud – Đúng, thích nhưng chưa phải là yêu – Cô thầm nghĩ.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://www.360.yahoo.com/honey_and_clover_0607
clover
Từng phụ trách chuyên mục Âm nhạc theo yêu cầu- Phụ trách box Anime- Manga
Từng phụ trách chuyên mục Âm nhạc theo yêu cầu- Phụ trách box Anime- Manga


Tổng số bài gửi : 566
Age : 22
Registration date : 20/04/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện kể đời thật đeeeeeeee!!!!Ai rảnh dzô đọc^^   Tue Jun 03, 2008 7:55 pm

…………………………Gió ngoài trời vẫn thổi………………………
…………………………Lời nói được thốt ra……………………………
…………………………Bánh xe định mệnh đang quay………………
…………………………Sợi dây tơ hồng được nối với nhau………………
…………………………Thích nhưng chưa phải yêu…………………………
…………………………Thích và yêu, khác nhau thế nào?..............
Chapter 4: Thích và yêu.
Mùa hè trôi qua, rồi đông cũng qua. Thời gian trôi đi không chờ đợi bất kỳ ai. 2 năm, khoảng thời gian đủ cho những thay đổi trong cuộc sống diễn ra. Giờ đây, Snow, Sakura, Cloud, Yuna, Hayaku,… Đều đã trưởng thành. Họ đã lớn và có thể biết chính xác mình đang làm gì. Trong khoảng thời gian 2 năm ấy, Lareul và Sun thì đính hôn với nhau. Nhưng có 1 điều không thay đổi là Snow và Sakura vẫn là 1 đôi oan gia, vẫn hay đánh nhau và cãi vã. Bên cạnh đó còn có một điều không thay đổi nữa là tình cảm của Yuna. Cô chỉ là thích Cloud chứ chưa phải yêu. Điều đó chỉ có mình cô mới biết. Và cô vẫn đang đi tìm câu trả lời cho câu hỏi “Yêu và thích khác nhau thế nào?”
Ngoài ra có 1 người vẫn không thay đổi là. Mục tiêu của cô ta vẫn là làm bạn gái của Cloud. Nhưng sự xuất hiện của Yuna như cục đá cản đường cô, vì thế cô ta quyết dùng mọi thủ đoạn để loại bỏ Yuna, kể cả việc giết cô.
+Vườn thượng uyển+
_ANH NÓI GÌ? – Sakura gào lên.
_Tôi có nói gì đâu, chỉ nói là trời đẹp hơn nếu không có ác thú ngồi đây – Snow hất hàm nhìn Sakura.
_Cái gì?
Cách đây 5 phút, khi Cloud, Yuna, Sakura, Hayaku và Snow đang ngồi uống trà trong vườn thì Yuna cất tiếng khen khung cảnh ở đây rất đẹp. Snow lên tiếng tán thành nhưng anh lại thêm 1 câu là “Khung cảnh này sẽ đẹp hơn nếu không có ác thú ngồi đây”. Dĩ nhiên Sakura đủ thông minh để biết là Snow đang ám chỉ mình, và thế là chiến tranh bùng nổ.
_Thôi nào, cả hai đứa, cả hai đã 16 rồi mà sao cứ hay đánh nhau thế? – Hayaku lên tiếng.
_Tại hắn gây sự trước – Sakura phân bua.
_Cái gì? Có cô suốt ngày gây với tui thì có.
_Anh nói gì? Nói lại coi, ai gây trước hả? Sáng giờ tui có chọc anh đâu mà nói tui ác thú.
_Tui có nói ai đâu, tui đâu nói từ ác thú Sakura đâu mà cô làm ầm lên.
_Hừ, anh ám chỉ tui chứ còn gì nữa.
_Tôi đâu nói tên cô, là cô có tật giật mình thôi.
_Cả hai thôi đi - Lần này thì có vẻ sức chịu đựng của Hayaku đã lên tối giới hạn và anh đã nổi cáu.
_Vâng - Cả hai ngoan ngoãn ngồi xuống, đơn giản vì không muốn Hayaku biến họ thành mồi cho cá sấu rồi.
_Em qua chỗ hoàng hậu đây – Sakura nói rồi đứng dậy đi mất, còn Snow cũng không nán lại mà đứng dậy đi luôn.
_Haha, Hayaku, đâu cần nổi cáu với bọn nó như thế - Cloud phá lên cười ngay sau khi cả hai kẻ kia đi mất.
_Hừ, không nổi cáu mới là lạ đó, cả hai đứa tụi nó đã 16 hết rồi mà cứ như con nít 3 tuổi vậy, lúc nào cũng đánh nhau, thật là chịu không nổi.
_Đâu có sao đâu, như vậy rất thú vị đấy.
_Cậu thấy thú vị chứ mình thấy chán ngắt, lúc nào cũng phải căn tụi nó.
_Có ai kêu cậu làm đâu, là cậu tự chui đâu vào rắc rối thôi, để cho hai đứa đó đánh nhau cũng vui đó chứ.
_Có vẻ như hai người đó sẽ còn đánh nhau dài đấy – Hayaku nói
_Tại sao? – Yuna ngạc nhiên.
_Bí mật – Hayaku đáp lại bằng 1 nụ cười đầy bí ẩn.
_Lại trò bí mật ấy à? – Cloud cằn nhằn, vì Hayaku có cái bệnh là thích tạo ra điều bí mật cho người khác tìm kiếm.
_Rất thú vị đấy, truy tìm điều bí mật này cũng vui mà – Yuna nháy mắt, có vẻ như cô đã hiểu điều mà Hayaku ám chỉ (đó là điều gì thử đoán nhé, cũng hay lắm đấy)
****
_Hừ cái đồ đáng ghét, có ngày bổn tiểu thư đây sẽ biến ngươi thành mồi cho sư tử nhà ta xơi – Sakura lầm bầm khi đang ngồi uống trà với hoàng hậu.
_Sakura, ai chọc con mà trong con tức giận đến nỗi muốn đem người ta làm mồi cho sư tử thế? – Hoàng hậu cất tiếng hỏi.
_Dạ là con trai của người đấy ạ.
_Là Snow à? – Hoàng hậu mỉm cười, nụ cười thật tươi nhưng cho con người ta cảm giác lạnh thấu xương.
_Vâng, hắn ta hôm nay dám nói con là ác thú, con thề sẽ đem hắn ra làm mồi cho sư tử nhà con ăn.
_Thế à?
_Mẫu hậu – Snow bất chợt đi vào.
_Là con à Snow, Sakura nói là muốn đem con làm mồi cho sư tử này – Bà vẫn mỉm cười rất tươi<= Châm ngòi chiến tranh.
_Hừ, nếu muốn đem tôi ra làm mồi cho sư tử thì phải xem cô có bản lĩnh không cái đã – Snow nói.
_Vậy thì tôi cũng muốn biết anh có khả năng gì ngoài việc đi gây sự với tôi đấy.
_Thế à? Vậy có muốn đấu tay đôi không?
_Dám chứ sao không
_Sân sau.
_Được thôi.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://www.360.yahoo.com/honey_and_clover_0607
clover
Từng phụ trách chuyên mục Âm nhạc theo yêu cầu- Phụ trách box Anime- Manga
Từng phụ trách chuyên mục Âm nhạc theo yêu cầu- Phụ trách box Anime- Manga


Tổng số bài gửi : 566
Age : 22
Registration date : 20/04/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện kể đời thật đeeeeeeee!!!!Ai rảnh dzô đọc^^   Tue Jun 03, 2008 7:56 pm

Nói rồi cả hai đi ra sân sau để bắt đầu cuộc chiến. Cuộc chiến diễn ra quyết liệt, không ai nhường ai nhưng kết quả cuối cùng vẫn là Snow thắng. Và cùng lúc đó, trên một con đường mọc đầy những bông hoa diên vĩ màu xanh, có một cô gái xinh đẹp đi cùng một chàng trai cũng khôi ngô không kém. Hai người họ vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ. Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi làm cho mái tóc của người con gái cứ tung bay theo gió, bất chợt một cánh hoa dại bị gió thổi vương lên tóc cô, chàng trai nhẹ nhàng đưa tay lấy nó ra, việc làm đó thoáng khiến cô gái đỏ mặt.
_Uhm, cảm ơn – Cô nói.
_Không có gì – Chàng trai mỉm cười.
Cả hai tiếp tục đi, bất chợt họ bắt gặp cuộc chiến giữa Sakura và Snow tất nhiên là chỉ nhìn thấy được kết quả.
_Hừ, đợi đó, nhất định tôi sẽ phục thù – Sakura liếc mắt nhìn Snow
_Ờ - Snow hất hàm nhìn Sakura.
_Saku, em lại thua à? – Cloud cất tiếng hỏi.
_Kệ em, không mắc mớ tới anh – Nói rồi cô bực tức bỏ đi.
_Để em theo con bé – Yuna vội đuổi theo Sakura.
_SAKU – Yuna với gọi theo Sakura đang đi rất nhanh, nhưng cô không đứng lại mà tiếp tục đi, cô đi thẳng một đường ra tới bờ hồ, thanh kiếm trên tay cô lúc này được nắm rất chặt. Cô dừng lại trước bờ hồ.
_Em sao thế? – Yuna tiến lại gần hỏi khi mà Sakura đã đứng lại, ánh mắt cứ nhìn về phía bờ hồ
_Em chả sao cả, chị quay lại chỗ anh Cloud đi, em phải về đây.
_Hả?
_Tạm biệt – Sakura đáp lại cụt ngủn rồi quay đi mất, cô ra khỏi hoàng cung trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, người ta ngạc nhiên cũng dễ hiểu thôi vì trước đây Sakura luôn luôn tươi cười dù ở bất cứ đâu, dù có là thua Snow cô cũng mỉm cười và ra về, nhưng hôm nay cô lại làm mặt lạnh, khuôn mặt lạnh đến đáng sợ.
Sakura đi thẳng ra bờ sông, lúc này trời đã gần tối, cô cứ đi như thế, thanh kiếm vẫn nắm chặt trong tay. Cô đang đi, bất chợt có một đám con trai dừng lại trước mặt cô.
_Chào, em gái, có muốn đi cùng bọn anh không? - Một tên trong bọn chúng nói.
_Biến ngay – Sakura cất tiếng nói mà không thèm nhìn bọn chúng, giọng nói của cô thật lạnh lùng, lạnh đến nỗi, chỉ cần nghe qua là đủ làm người ta sợ hãi.
Bỗng một tên trong bọn chúng đưa tay ra đi chạm vào vai cô, thì nhanh như chớp cô đã rút gươm ra và kề vào cổ hắn
_Đừng dùng bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào ta – Cô nói và ném cho bọn chúng một cái nhìn sắc lạnh, quá sợ hãi chúng vội bỏ đi. Về phần Sakura tiếp tục đi về bờ hồ. Cô ngồi dựa vào một gốc cây gần đó, và nhặt những viên đá nhỏ xung quanh mình lên nhìn rồi lại quẳng chúng xuống sông. Lúc này trăng đã lên, ánh trăng trong thật đẹp, ánh sáng của nó bao phủ một vùng.
+Lúc này trong hoàng cung+
_Cloud, cậu thấy Saku đâu không? – Hayaku hỏi Cloud khi anh đang đọc sách.
_Không, chẳng phải hồi chiều nó đã về nhà rồi sao? Chả lẽ nó không có ở nhà? - Cloud ngạc nhiên.
_Không, nó có về đâu, cả nhà đợi nó mà không thấy nó về nên mình nghĩ nó còn trong cung mới chạy vào đây.
?_Sao kì vậy, hồi chiều Yuna nói là nó đã bỏ về rồi mà.
_Tớ không biết.
_Vậy cậu có biết nó còn ở đâu nữa không?
_Không, ngoại trừ hoàng cung ra thì nó đâu có chỗ nào để đi.
_Hay là nó đi đâu đó ngắm trăng, hôm nay là ngay trăng tròn đấy – Cloud nói.
_Cậu vừa nói gì, ngày trăng tròn à? Thôi chết rồi – Hayaku nói và chạy đi mất.
_Cậu đi đâu thế? – Cloud với gọi theo.
_Kiếm Saku.
_Cậu biết nó ở đâu sao?
_Biết
_Tớ đi nữa.
Cả hai chạy ra khỏi hoàng cung, Hayaku bảo Seven chạy thật nhanh đến bờ sông.
_Sao cậu biết nó ở đâu – Cloud ngạc nhiên.
_Tại cậu không biết thôi, Saku là người hai tính cách, cứ đến ngày trăng tròn là nó lại thay đổi tính cách thành lạnh lùng, tính cách thứ hai của con bé rất thích ngắm trăng nhất là ở những nơi như bờ sông.
_Hả? chuỵên đó là do bẩm sinh hay sao? – Cloud ngạc nhiên về những điều mình vừa nghe.
_Không phải bẩm sinh, khi nó lên 6 cả nhà mình thường đi xa, nó lại ở nhà một mình nên đâm ra như thế.
“Két” - Chiếc xe dừng lại, Hayaku và Cloud bước xuống xe, quả như Hayaku nói, Sakura đúng là đang ngồi ở bờ sống, anh mắt cô lạnh lùng cô đơn như 12 năm trước khi cô chỉ có một mình
***
Ở một căn nhà sang trọng nhưng lạnh lẽo, không có bất kỳ hơi ấm nào, ở một góc nhỏ trong nhà có một cô bé tóc tím, mắt màu ngọc bích độ chừng 6, 7 tuổi. Lúc này bên ngoài trời tuyết đang rơi, rơi rất nhiều, nó như đang khóc giùm cô, khóc cho nỗi cô đơn của cô bé.
“ Lại đi à? Lại rơi à? Còn gì chưa đi nữa? Người nhà? Người hầu? Hay bản thân ta? Không có, tất cả đều đi, tất cả, chỉ còn lại ta với nơi này, sao tuyết lại rơi? Khóc giùm ta à? Thương hại ta à? Sao lại thương hại ta? Trắng…………Tuyết trắng, nước mắt trong suốt………………Còn gì nữa không? Họ có yêu ta không hay chỉ đơn giản là thích ta thôi? Có không?”
Cô bé lầm bầm, câu hỏi ấy cứ bay vòng vòng trong đầu cô, trên tay cô bé là 1 trái banh nhỏ, cô khẽ thảy nó lên. Trái banh tưng lên rồi lại rơi xuống đất, nó cứ tưng lên rồi lại đáp xuống cái nền đất lạnh băng ấy.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://www.360.yahoo.com/honey_and_clover_0607
clover
Từng phụ trách chuyên mục Âm nhạc theo yêu cầu- Phụ trách box Anime- Manga
Từng phụ trách chuyên mục Âm nhạc theo yêu cầu- Phụ trách box Anime- Manga


Tổng số bài gửi : 566
Age : 22
Registration date : 20/04/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện kể đời thật đeeeeeeee!!!!Ai rảnh dzô đọc^^   Tue Jun 03, 2008 7:56 pm

_Tiểu thư, tới giờ ngủ rồi – 1 người con gái tiến lại gần cô và nói. Cô bé không đáp mà đứng dậy và lạnh lùng bỏ đi, trái banh vẫn tưng lên rồi lại rơi xuống.
Cô bé ngồi trên chiếc giường, giương ánh mắt cô độc nhìn lên bức tranh sơn dầu trên tường, bức tranh vẽ 1 cô bé đang ngồi dưới gốc anh đào cười vui vẻ.
“Hết rồi, chấm dứt rồi, kẻ ấy đã chết, đã đi rồi, đã ngủ say rồi, khi nào ngươi thức dậy? Khi nào ta là kẻ ngủ yên? Khi nào ngươi tìm ra hạnh phúc? Khi nào kẻ hạnh phúc là ta? Khi nào? Khi nào? Khi nào ta đem đến hạnh phúc cho ai đó? Khi nào đau khổ quay về? Khi nào tuyết mới xa ta? Khi nào ánh mặt trời đến bên ta? Khi nào ta rời khỏi nơi này để ngươi tỉnh giấc? Ai là kẻ đánh thức ngươi?”
Cô bé tiếp tục lầm bầm, cô quay đầu nhìn ra ngoài trời tuyết vẫn rơi trắng xoá. Cô đứng dậy đưa tay lấy chiếc áo khoác mang vào người rồi bước ra khỏi nhà.
_tiểu thư đi đâu thế? - Người con gái lúc nãy hỏi. Cô bé không trả lời, chỉ im lặng và bỏ đi. Cô đi ra khỏi nhà và một mình bước đi trên con đường đầy tuyết trắng. Bỗng cô gặp một chàng trai tóc màu xanh tím và mắt màu đem, ánh mắt anh ta vương một nỗi cô độc và buồn đau. Cô bé nhìn anh mà không nói gì cả
“Sao ngồi đó? Không lạnh à? Kẻ đó……………Giống ta không? Chắc là giống?” – cô bé thầm nghĩ, bất chợt có vài người đi ngang qua nhìn anh và bàn tán rồi bỏ đi mất, cô bé cứ đứng đó nhìn anh, rồi cô cũng tiến lại gần đó, và cúi xuống nhìn anh.
_Sao ngồi đây? – cô bé hỏi, nhưng anh ta không trả lời.
_Tuyết vương trên tóc kìa – Cô bé tiếp tục nói và đưa tay lên phủi tuyết trên đầu anh, anh ta hơi ngạc nhiên rồi đứa mắt lên nhìn cô, bất chợt ánh mắt anh bắt gặp ánh mắt lạnh lùng và cô đơn của cô bé gái ấy.
_Sao lại quan tâm ta? – Chàng trai bây giờ mới chịu mở miệng.
_vì có thể anh giống ta
_Vậy sao?
_Phải, có muốn theo ta không?
_Tại sao?
_Vì ta muốn có người làm bạn.
_Gia đình cô đâu?
_Đi hết rồi.
_Tại sao lại đi?
_Ta không biết, vì thích ta chăng
_Thích cô sao lại đi?
_Thích nhưng đâu phải yêu.
_Anh tên gì?
_Không nhớ.
_Vậy gọi là Seven Topaz đi.
_Cũng được.
_Nếu anh không muốn theo ta thì thôi, tạm biệt, bảo trọng – Cô bé nói rồi đi mất.
“Lại một mình à? Về nhà thôi” – cô bé lầm bầm rồi tiếp tục đi. Đang đi trên đường thì cô bị một đám người chặn lại, bọn chúng tay cầm dao kiếm như muốn bắt cô đi, cô bé không hoảng sợ mà trơ mặt ra nhìn chúng vì với cô giờ có đi đâu không quan trọng. Bất ngờ một chàng trai nhảy ra trước mặt cô và đánh cho bọn chúng tan tác.
_Là anh à? Sao theo ta?
_Vì tôi muốn bảo vệ cô.
_Vậy sao? Quyết định rồi à?
_Phải, Cuộc sống của tôi, tên của tôi đều do cô cho vì thế tôi xin thề sẽ mãi mãi trung thành với cô – Chàng trai quỳ xuống trước mặt cô bé và nói, cô bè nhìn anh, ánh mắt cô dịu lại đôi chút, nó hình như đã có chút hơi ấm rồi, vì cô tìm được một kẻ giống cô chăng, có thể lắm chứ.
_Ta về thôi – Cô bé nói rồi tiếp tục đi, chàng trai cũng đi theo sau cô.
_Tiểu thư cô vừa về ạ! Còn đây là………………… - Cô gái ngạc nhiên khi nhìn thấy chàng trai sau lưng cô bé.
_Là cận vệ của tôi, chị hãy dọn một phòng cho anh ta.
_Ơ…………Vâng ạ - Cô gái vội tuân lệnh đi làm ngay, cô bé không nói thêm lời nào cả, cô quay lưng về phòng mình và tiếp tục ngồi ngắm tuyết.
“Giống ta không? Cô đơn à? Một mình à? Không gia đình sao? Giống ta thôi” – Cô bé thầm nghĩ.
****
Đó chính là mảng ký ức đầu tiên của Seven với Sakura lúc này, lúc đó anh không hiểu sao Sakura lại nói: “Vì họ thích tôi chăng”. Giờ thì anh đã hiểu, bởi vì thích chứ chưa phải là yêu, thế thôi.
Chapter 5: Kẻ bói toán kỳ lạ.
Cả 5 người đang đi trên con phố tấp nập người qua lại, thì bất ngờ một giọng nói lạ vang lên.
_Thánh nữ sắp xuất hiện
_Hả? – Sakura quay lại, cô bị thu hút ngay bởi 2 từ thánh nữ mà không hiểu tại sao.
_Các vị sắp gặp rắc rối rồi.
_Cô nói vậy là có ý gì? – Cloud cất tiếng hỏi.
_Sóng gió sắp nổi lên rồi đấy, hãy cẩn thận - Người con gái tiếp tục nói
_Khoan đã, cô là người lần trước đã nói những lời kì lạ với tôi – Sakura nói, cô nhận ra người con gái này, cô ta đã từng nói những điều kì lạ với cô.
_Ồ, là cô à, thế mà tôi không nhận ra – Cô gái kia mỉm cười.
_Cô nói những lời đó có ý gì? – Hayaku hỏi.
_Thiên cơ bất khả lộ, các vị hãy tự tìm kiếm – Cô gái đáp và đứng dậy đi khỏi đó.
_Cô ấy kì lạ thật – Cloud nói, trong khi mọi người thắc mắc về cô gái bí ẩn kia, thì Yuna cảm thấy sắp có chuyện gì đó xảy ra, chuyện gì đó rất đau khổ với cô và mọi người như lời người con gái kia nói, bất chợt cô vội đuổi theo người con gái kia.
_Đợi đã – Yuna nắm lấy áo người con gái.
_Có chuyện gì thế?
_Cho tôi biết, cô tên gì.
_Cứ gọi tôi là Wind.
_Cảm ơn – Yuna đáp, cô không hiểu sao mình lại muốn biết tên người con gái này, cô có linh cảm mình sẽ tiếp tục gặp lại người con gái này.
Rồi cô gái đó đi mất, để lại trong lòng Yuna một nỗi lo lắng rất lớn. thế là buổi đi chơi ấy bị gián đoạn bởi những lời nói của người con gái bí ẩn kia.
_A, em có việc phải làm tạm biệt mọi người nhé – không biết Sakura nghĩ gì mà cô lại nói một câu rồi bỏ chạy đi mất.
_Nè…… Snow, em đuổi theo nó giùm anh – Hayaku nói
_Sao lại là em?
_Giúp giùm anh đi.
_Thôi được, nhưng phải trả công đấy nhé.
_Uh
Dứt lời, Snow cũng vội đuổi theo Sakura, giờ đây chỉ còn lại Cloud, Yuna và Hayaku. Cảm thấy mình như con kì đà nên Hayaku cũng kiếm cớ chuồn thẳng.
_Để mình đi coi Saku làm gì, tạm biệt – Nói rồi, Hayaku cũng mất dạng, lúc này chỉ còn lại mình Yuan và Cloud. Cả hai đanh tiếp tục cuộc dạo chơi mà không có 3 người kia.
Đang đi trên đường bất chợt, Cloud dừng lại, anh không nói lời nào mà bỏ đi mất, Yuna không hiểu gì cả nhưng cô nghĩ là anh có ý gì đó nên cũng đứng lại chờ cô. Một lát sau, không thấy Cloud quay lại, cô hơi bực mình và toan bỏ đi nhưng đúng lúc đó thì Cloud quay lại. Trên tay anh lúc này là một cây trâm có hình 1 đoá hoa thuỷ tiên nhỏ.
_Tặng em.
_Hả?........... À vâng, cảm ơn anh – Yuna hơi bất ngờ vì cô không ngờ là Cloud lại tặng cô cây trâm này. Tặng trâm mang một ý nghĩ rất đặc biệt, khi một người con trai tặng trâm cho một người con gái có nghĩa là người trai thề sẽ mãi mãi yêu người con gái được tặng trâm .
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://www.360.yahoo.com/honey_and_clover_0607
clover
Từng phụ trách chuyên mục Âm nhạc theo yêu cầu- Phụ trách box Anime- Manga
Từng phụ trách chuyên mục Âm nhạc theo yêu cầu- Phụ trách box Anime- Manga


Tổng số bài gửi : 566
Age : 22
Registration date : 20/04/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện kể đời thật đeeeeeeee!!!!Ai rảnh dzô đọc^^   Tue Jun 03, 2008 7:56 pm

Cloud nhẹ nhàng cài cây trâm ấy lên mái tóc của Yuna, cử chỉ ấy thoáng làm cô đỏ mặt. Cây trâm bằng bạc với bông thuỷ tiên màu trắng trông nổi bật trên mái tóc màu đen huyền của Yuna. Trong thoáng chốc, Yuna dường như cảm giác của mình dành cho Cloud có chút biến đổi, cô cảm thấy trái tim mình như muốn nói điều gì đó nhưng cổ họng lại nghẹn lại không thể nói.
Cả 2 tiếp tục đi, họ đi qua những con phố nhộn nhịp và dừng lại ở một con đường cỏ mọc xanh um, đôi chỗ lại có những bông hoa dại. Tuy chúng là hoa dại nhưng lại có một nét đẹp rất giản dị. Những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, bây giờ đang là cuối mùa thu nên những cơn gió mang theo cái mát lạnh của mùa thu và và hơi lành lạnh của mùa đông làm cho con người ta cảm giác thật dễ chịu. Những cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm mái tóc của Yuna cũng tung bay theo gió. Cả hai người cứ đi như thế, tay trong tay tận hưởng cảm giá thanh bình đó mà nào đâu biết là có hai ánh mắt đang nhìn họ. Một ánh mắt thì vô cùng căn phẫn còn một ánh mắt thì toát lên vẻ bí ẩn.
_Ê Ê Ê Ê Ê - Tiếng Sakura vang lên từ một nơi cách chỗ của Cloud và Yuna không xa
_Nè, lại đây đi – Hayaku lên tiếng.
_Uhm – Cloud gật đầu rồi kéo Yuna chạy đến chỗ ba người kia – Các cậu làm gì vậy? – Cloud thắc mắc về mớ đồ ăn trên cỏ.
_Là con bé này phá nè – Hayaku nói và xoa đầu Sakura trong khi cô đang cười khúc khích.
_Hừ, có phá thì tự mà làm một mình, mắc mớ gì cũng lôi tôi vào – Snow càu nhàu.
_Cái gì hả? – Sakura quắc mắt nhìn Snow, anh không đáp lại mà quay mặt đi chỗi khác.
_Thôi thôi, cả hai đừng gây nhau nữa – Hayaku lên tiếng can ngăn trước khi Sakura kịp nổi điên.
Vậy là hôm đó, dựa vào cái đầu tinh quái thích nghĩ trò quậy phá của Sakura mà cả bọn có một bữa dạo chơi khá vui vẻ, trừ việc Sakura và Snow thường ném “tặng” nhau những cái liếc sắc lạnh.
Một ngày trôi qua thật nhanh, sau khi từ biệt nhau, Yuna trở về nhà mình. Đang đi trên đường thì cô lại bắt gặp Wind.
_Hãy cẩn thận, có kẻ đang muốn ám sát cô đấy.
_Cô nói vậy là có ý gì?
_Đau khổ sắp tìm đến cô rồi, cả cô gái lúc nãy nữa.
_Hả? Sakura? Thật ra là sao?
_Thiên cơ bất khả lộ - Wind nói một câu ngắn ngủn rồi đi mất, vẫn câu nói ấy, câu nói ấy lại đem đến cho Yuna thêm bao phiền muộn. Cô đứng nhìn Wind đi mất rồi cũng quay trở về nhà mình. Cô đang đi trên những con đường được trải nắng vàng thì……………….
_ĐỨNG LẠI - Một giọng nói vang lên sau lưng cô.
Chapter 6: Chạm trán.
Yuna quay đầu lại về phía phát ra tiếng nói. Và từ trong góc tối, 1 người con gái tóc vàng mắt đen bước ra.
_Có chuyện gì thế tiểu thư Fancy? – Yuna mỉm cười
_Ồ, vậy ra cô biết tôi à?
_Biết chứ, ai lại không biết người bị Sakura làm bẻ mặt cơ chứ
_Cô.........Hừm, tôi không thèm chấp các người
_Vậy thì tôi về nhé, cô cứ tiếp tục dạo chơi – Yuna nói rồi và bỏ đi mất, để lại Lili đang tức xì khói ở sau lưng.
Sáng hôm sau, Hoàng cung nhộn nhịp hơn ngày thường, bởi hôm nay là ngày sinh nhật của hoàng hậu, các tiểu thư và công tử của các gia tộc đều đến dự. Và có thể đây sẽ là cuộc chạm trán thứ hai của hai cô gái trẻ.
_A A A A! Chán quá à! - Một tiếng than vang lên nơi vườn thượng uyển, chủ nhân của tiếng than này không ai khác ngoài Sakura.
_Nè, cô thôi đi, còn ngồi đó than nữa, rãnh quá ha - một anh chàng ngồi kế bên càu nhàu, và đây cũng chính là kẻ thù truyền kiếp của Sakura.
_Cái gì? – Sakura liếc mắt nhìn Snow - Chứ còn anh thì sao? Thân làm hoàng tử không đi lo chuyện sinh nhật của mẹ mình đi, đã thế còn ngồi đầy càu nhàu nữa.
_Tiệc mừng thì có phụ vương và tên kia lo rồi, cần gì tới tôi, mà sao cô cũng rãnh vậy, không ở nhà học lễ nghĩa đi, chạy vô đây làm gì? Tính phá hoại hả?
_Hô hô, tôi rãnh thế đấy, không có việc gì làm nên vào đây chơi đấy, còn ba cái thứ lễ nghĩa ấy tôi không cần học. Có dùng tới đâu mà phải học cơ chứ, hahaha – Sakura cười phá lên.
_Đồ điên – Snow nhấc tách trà lên và nói.
_Cái gì, anh mới nói ai điên hả?
_Ngoài cô ra thì còn ai nữa.
_Anh…………
_Thưa, hoàng tử, hoàng hậu mời ngài và tiểu thư Virgo tới đại sảnh ạ - 1 anh lính chạy vào.
_Ta biết rồi, ngươi lui đi – Snow nói và ra hiệu cho anh lính kia lui ra.
_Cho gọi mình tới làm gì thế nhỉ? – Sakura thắc mắc.
_Thì để làm ba trò giả tạo mà cả cô và tôi đều ghét chứ làm gì nữa – Snow cất tiếng nói rồi đứng lên.
_Hừm, xem ra mình với hắn cũng có điểm chung đó chứ - Sakura thầm nghĩ.
Cả hai bước qua những hành lang im lặng, nơi dẫn tới đại sảnh đang diễn ra một buổi tiệc lớn kia. Hành lang được phủ bởi bóng mát của những tán cây, nó mang cho người ta cảm giác thoải mái vô cùng. Đi hết hành lang là một cánh cửa lớn bằng gỗ. Cả Snow và sakura đều đứng lại một lúc trước nó. Đằng sau cánh cửa ấy là 1 bữa tiệc mà cả Sakura và Snow không muốn bước vào chút nào.
_Chán thật – Sakura thầm nghĩ trong đầu, rồi cô đẩy cửa bước vào trước với một khuôn mặt tươi cười hạnh phúc.
_Chúc người sinh nhật vui vẻ - Sakura cúi đầu trước hoàng hậu.
_Cảm ơn con – Hoàng hậu mỉm cười nhìn Sakura.
_Chúc mẫu hậu sinh nhật vui vẻ - Snow cất tiếng nói.
_À, cảm ơn con.
Sau khi gửi lời chúc tới nhân vật chính của bữa tiệc, Sakura lánh vào một góc để được yên tĩnh. Cô nhìn những người con gái đang nhảy múa quay cuồng cùng những tên công tử vô dụng ngoài kia bằng ánh mắt khinh thường. Những cô gái ấy lúc nào cũng thoa son trét phấn lên mặt thật nhiều, từ nhỏ đã chứng kiến cảnh này nên Sakura cũng chả mấy gì là lạ với chúng.
_Tôi mời cô nhảy nhé tiểu thư? - một tiếng nói vang lên, Sakura không quay đầu lại mà mỉm cười nói.
_Xin lỗi, tôi không hứng thú, thế nào công tử Hayaku? – Sakura quay lại nhìn.
_Hahaha, đúng là em gái của anh thiệt.
_Em rành anh quá mà.
_Nhưng em đến dự tiệc mà không nhảy thì chán lắm đấy
_Nhảy cái gì, giống cái trò cười như bọn con gái kia đang làm ấy hả? – Sakura chỉ tay ra ngoài kia – nơi mà bọn cô nương quý tộc đang quay cuồng nhảy múa với vẻ mặt không quan tâm
_Hơ hơ, vậy em uống nước nhé – Hayaku đưa một ly nước cho Sakura và cô vui vẻ đón lấy nó.
_Em không hiểu là những trò này có gì hay mà bọn họ lại thích thế?
_Vì gia tộc, vì bản thân, bọn họ phải làm mọi cách để có lợi cho mình.
_Họ có hạnh phúc thật sự không?
_Anh không biết.
_Nhắc mới nhớ, Seven đâu rồi? – Sakura hỏi - Dạo này chả thấy anh ta, bộ muốn trốn việc hả?
_Cô chủ gọi tôi – Seven đột ngột xuất hiện <= giống ma quá!
_Á Á, anh là ma hả, đừng có hù tôi chứ - Sakura nói.
_Tôi không cố ý.
_Thôi không sao, mà dạo này anh đi đâu vậy?
_Tôi……………
_Biết anh đi đâu rồi, khỏi nói – Sakura nói.
_Sakura – Đúng lúc ấy một người phụ nữ bước lại gần chỗ của Hayaku và Sakura đang đứng, bà có mái tóc dài màu nâu nhạt và đôi mắt màu tím hiền hậu.
_Mẹ – Sakura và Hayaku đồng thanh.
_phu nhân – Seven cúi đầu.
_Uh, sao hai đứa không ra ngoài đó nhảy? – bà nói. Người phụ nữ này là Akane Virgo, mẹ của Sakura và Hayaku.
_Con không hứng thú – Sakura đáp.
_Con cũng thế - Hayaku trả lời bằng một nụ cười.
_Quả là con ta – Bà lại mỉm cười – Sakura, ta muốn con làm quen với một người.
_Ai thế ạ?
_Đây là anh họ của Lili, Seiki Fancy – Bà Akane nói và chỉ tay về phía một chàng trai có mái tóc màu vàng nâu và đôi mắt màu chì đang mỉm cười thật tươi và tiến về phía 4 người đang đứng.
_CÁI GÌ? – Sakura la lên.
_Mẹ xin lỗi, mẹ biết con không ưa gì người nhà Fancy, nhưng giúp mẹ lần này nhé – bà Akane thì thầm với Sakura, cô nhìn mẹ mình một lúc rồi gật đầu đồng ý. Akane mỉm cười nhìn cô con gái rồi bước đi đến chỗ chồng mình.
_Xin chào, lần đầu gặp mặt, tôi là Seiki Fancy, cô là Sakura Virgo phải không?
_Biết rồi, nói mãi – Sakura càu nhàu.
_Tôi mời cô nhảy 1 điệu được chứ?
Tuy không muốn nhưng Sakura cũng đành chấp nhận vì cô đã hứa với mẹ cô rồi. Tiếng nhạc vang lên, một bài hát thật buồn, buồn vô hạn. Sakura nhẹ nhàng đưa mình theo tiếng nhạc.
_Cô quả đúng như lời đồn – Seiki mỉm cười.
_Lời đồn gì?
_Đáng yêu.
_Chán ngắt – Sakura quay ngoắt đi, bất chợt cô nhìn thấy Snow đang đứng lặng ở một góc, cô biết anh cũng như cô chả có chuyện gì làm. Còn cô thì bị trói bởi một tên mà cô cho là vừa ngốc lại vừa đáng ghét. Nhưng với sự thông minh của mình cô đoán được Seiki là 1 kẻ mưu mô và tham vọng.
_Ngày mai tôi mời cô đi chơi nhé?
_xin lỗi tôi không rãnh và giờ tôi cũng có bạn đang chờ.
Sakura vừa dứt lời thì tiếng nhạc cũng ngưng, cô vội thả tay Seiki ra và đi về phía Snow. Cô quay lưng đi mà không nói lời nào làm cho Seiki vừa ngỡ ngàng vừa tức giận (vì sao thì tự đoán nhé)
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://www.360.yahoo.com/honey_and_clover_0607
clover
Từng phụ trách chuyên mục Âm nhạc theo yêu cầu- Phụ trách box Anime- Manga
Từng phụ trách chuyên mục Âm nhạc theo yêu cầu- Phụ trách box Anime- Manga


Tổng số bài gửi : 566
Age : 22
Registration date : 20/04/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện kể đời thật đeeeeeeee!!!!Ai rảnh dzô đọc^^   Tue Jun 03, 2008 7:57 pm

_Chào – Sakura nói.
_Tôi tưởng cô đang nhảy với tên ngốc kia chứ? – Snow nói.
_Tôi làm gì có hứng thú đến thế, vì mẹ tôi, tôi đã nhảy một bản với hắn rồi còn gì nữa.
_Thế sao? Thật tội nghiệp cho hắn nhỉ?
_Chắc vậy, có muốn đi ra ngoài dạo không?
_Được thôi.
Nói rồi cả hai đi ra khỏi cái nơi đầy không khí giả tạo ấy, họ bước đi mà không hề biết rằng có nhiều ánh mắt đang nhìn họ. Nhưng đa số là đầy sát khí, trừ vài ánh mắt là vui vẻ mà thôi.
_Thật chán quá, chả muốn cứ ngồi mãi trong cái nơi ấy chắc có ngày điên quá – Sakura vừa đi vừa phàn nàn.
_Thì cô vốn điên rồi còn gì – Snow đáp
_Ô đúng thế thật, mà tôi không hiểu sao cái bọn người ấy lại có thể vui vẻ nhảy nhót trong ấy bằng cái khuôn mặt tươi cười giả tạo ấy chứ.
_Hừ, chỉ là muốn kiếm chút lợi từ hoàng cung thôi chứ gì.
_Anh rành quá nhỉ?
_Mà nè, chả phải cô ghét nhà Fancy lắm sao, vậy sao còn nhảy với cái tên Seiki ấy?
_À, chắc anh cũng nghe tới danh dự gia đình, tôi vì mẹ tôi mới nhảy với hắn một bản thôi. Nếu không phải vì mẹ tôi thì hắn đã ăn một đá của tôi vì dám gọi tôi là đáng yêu.
_Ha ha ha ha, tên đó đúng là ngu thật – Snow phá lên cười.
_Mắc mớ gì cười?
_Tôi cười cho hắn đấy, thật ngốc hết chỗ nói, khen ai không khen lại đi khen cô chứ.
_thôi giùm tôi đi, tôi chán lắm rồi, tôi ghét nhất cái thứ gọi là danh dự gia đình chỉ trói buộc người ta lại thôi.
_Thế sao?
_Uh, nhưng tôi nghĩ anh không như tôi đâu nhỉ? Vì anh là hoàng tử mà – Sakura vô tư nói và cô tiếp tục đi.
_Cô sai rồi – Snow đáp, Sakura hơi ngạc nhiên cô liền quay lại thì thấy Snow đang đứng lặng ngay sau lưng cô.
_Hửm? Ý anh là gì?
_Cô đừng ngĩ làm hoàng tử là hay, chỉ toàn làm việc mình không thích, tôi cũng như cô cũng ghét cái danh phận hoàng tử của mình lắm rồi, nhưng sinh ra tôi đã phải mang nó trên mình nên đành chịu thôi.
_Hả?
_Tôi thấy cô rất tự do đấy, muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi.
_Thế à? – Sakura ngạc nhiên.
_Phải – Nói rồi, Snow tiếp tục đi, Sakura cũng vội đuổi theo.
_Mà hình như đây là lần đầu chúng ta nói chuyện đàng hoàng với nhau đấy – Sakura nói.
_Vậy à?
_Uhm
_Cũng đúng.
Cả hai tiếp tục đi, ánh trăng soi rọi, bóng của cả hai in trên mặt đất. Hai con người đó cứ đi, đây là lần đầu họ như thế, liệu sau này có gì thay đổi không?
+Lúc này tại đại sảnh+
_Tôi mời cô nhảy một điệu nhé tiểu thư? – 1 tên con trai tiến tới gần chỗ của Yuna đang đứng.
_Ơ, tôi………
_Xin lỗi, cô ấy nhảy với tôi – 1 tiếng nói vang lên, tên công tử vội quay đầu lại và hắn liền cúi người trước nhân vật vừa xuất hiện.
_Thái tử điện hạ - nói xong, hắn vội né đi chỗ khác vì hắn đâu có ngu tới mức đi tranh giành với thái tử chứ.
_Tôi mời cô nhảy nhé! – Cloud cất tiếng nói, trên môi là một nụ cười.
_Vâng – Yuna khẽ gật đầu
Cả hai người chìm trong điệu nhạc nhẹ nhàng, dù có rất nhiều người xung quanh nhưng dường như chỉ có hai người họ đang tồn tại mà thôi.
_Anh dùng thân phận thái tử lấn át người ta à? – Yuna hỏi.
_Có đâu, là hắn tự đi mà, anh có làm gì đâu – Cloud cười.
_Vậy sao, nhưng trừ Saku, Snow và Hayaku ra thì ai gặp anh mà không sợ chứ?
_Có em nè, gặp anh đâu có chạy đã vậy còn dám nhận xét anh nữa chứ.
_Em quên mất.
Điệu nhạc dứt thì Cloud đã bị lôi đi mất.
_Cô vui vẻ nhỉ? – 1 tiếng nói vang lên.
_Vâng – Yuna khẽ cười.
_Cô còn dám nói sao? - chủ nhân của giọng nói tiến lại gần và người đó không ai khác ngoài Lili.
_Thì sao, chúng tôi yêu nhau thì không được bên nhau sao?
_Cô…………Đừng hòng, anh ấy sẽ là của tôi – Lili tức giận nói.
_Vậy sao, vậy thử đi, anh ấy sẽ mãi mãi không phải là của cô mà là của tôi, mãi mãi, ngoài ra tôi nhắc cô này, về lo cho ông anh họ của mình đi, hắn ta vừa bị Sakura chọc đấy.
_Cô…………Cô…………Thật quá đáng……… - Lili nói – Vì sao một tiểu thư như mình lại bị lép vế trước ả cơ chứ - cô nghĩ thầm.
_Yuna, xin lỗi vì đã để em đợi – Cloud tiến lại gần.
_Không có gì.
_Thái tử, nhảy với tôi một bản nhé – Lili cất tiếng nói,
_Xin lỗi cô, tôi đã hứa sẽ nhảy với Yuna rồi – Cloud nói rồi anh cùng Yuna bước đi để lại Lili tức đến xì khói.
_Anh quá đáng thật, ít ra cũng nên nhảy với người ta một bản chứ - Yuna nói.
_Anh không thích nên nói thẳng cho cô ta từ bỏ luôn đi – Cloud nói.
Bữa tiệc diễn ra thật suôn sẻ, không có một chút nguy hiểm. Nhưng người ta thường nói là trước những sóng gió thì trời thường yên bình mà. Biết đâu sau buổi tiệc này thì những sóng gió sẽ ập đến, Biết đâu nó sẽ đem đến đau khổ cho mọi người thì sao? Nụ cười của mọi người vang lên. Yuna vẫn cười rất tươi bên cạnh Cloud, nhưng cô nào biết rằng có 1 người đang nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến.
_Yuna, sắp rồi, thời điểm đó sắp tới rồi, em sắp là của ta rồi - người đó nói.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://www.360.yahoo.com/honey_and_clover_0607
ketsevenmau
Phụ trách Club Hoá học - Tổ trưởng tổ dân phố
Phụ trách Club Hoá học - Tổ trưởng tổ dân phố


Tổng số bài gửi : 161
Age : 22
Đến từ : tổ 2 kute
Registration date : 15/04/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện kể đời thật đeeeeeeee!!!!Ai rảnh dzô đọc^^   Wed Jun 04, 2008 9:57 am

chai` dai` wa',hem doc. noi~
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://360.yahoo.com/tuongvi_2009
ngocthien94
Tổ trưởng tổ dân phố-Trợ lí Club Ngữ Văn
Tổ trưởng tổ dân phố-Trợ lí Club Ngữ Văn


Tổng số bài gửi : 225
Age : 21
Đến từ : c0n hem* nho nho?
Registration date : 17/04/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện kể đời thật đeeeeeeee!!!!Ai rảnh dzô đọc^^   Thu Jun 05, 2008 10:51 am

Theo tui, mỗi ngày bà post lên một ít, một lần bà post thiệt dài như thế này chẳng ma nèo đọc hết
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sissy Kiss
Phụ trách Club Ngữ Văn
Phụ trách Club Ngữ Văn


Tổng số bài gửi : 607
Age : 22
Đến từ : Vénus
Registration date : 14/04/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện kể đời thật đeeeeeeee!!!!Ai rảnh dzô đọc^^   Sun Jun 15, 2008 3:14 pm

Đau mắt quá!
Tui cứ tưởng chỉ có mấy chục đoạn là cùng ai ngờ tới cả mấy trang!
Góp ý:Bà post kiểu này thì chẳng ai mún xem đâu!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://yume.vn/sissy_kiss
sunriver0201
Tổ trưởng tổ dân phố
Tổ trưởng tổ dân phố


Tổng số bài gửi : 477
Age : 22
Đến từ : ODI
Registration date : 18/04/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện kể đời thật đeeeeeeee!!!!Ai rảnh dzô đọc^^   Thu Jun 19, 2008 3:59 pm

Cái này thuộc về Văn học đó hả???
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://360.yahoo.com/sunriver0201
ߵߵ…Ѷ—¶ỏ
Phụ trách chuyên mục "Music of the world"
Phụ trách chuyên mục


Tổng số bài gửi : 571
Age : 22
Đến từ : ߵߵ ¶—¶Øµ§€
Registration date : 14/04/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện kể đời thật đeeeeeeee!!!!Ai rảnh dzô đọc^^   Thu Jun 19, 2008 9:03 pm

Nhìn toàn chữ là chữ, 8A toàn dân làm biếng, chắc kiếm đc cỡ 1 đứa làm siêng ngầu đọc thoy, đg nhiên ng` đó hôk fai la tui
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://360.yahoo.com/pexiu_50991
clover
Từng phụ trách chuyên mục Âm nhạc theo yêu cầu- Phụ trách box Anime- Manga
Từng phụ trách chuyên mục Âm nhạc theo yêu cầu- Phụ trách box Anime- Manga


Tổng số bài gửi : 566
Age : 22
Registration date : 20/04/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện kể đời thật đeeeeeeee!!!!Ai rảnh dzô đọc^^   Sun Jun 22, 2008 8:54 am

cái nah kon post lên cho dzui thoy, bit ngay là sẽ ít người đọc mừVery Happy Tại dạo đó cái club văn vắng hoe, hok ai làm thơ hay lưu bút nữa nên post lên cho xôm tụ^^
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://www.360.yahoo.com/honey_and_clover_0607
Sissy Kiss
Phụ trách Club Ngữ Văn
Phụ trách Club Ngữ Văn


Tổng số bài gửi : 607
Age : 22
Đến từ : Vénus
Registration date : 14/04/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện kể đời thật đeeeeeeee!!!!Ai rảnh dzô đọc^^   Wed Jul 16, 2008 2:58 pm

Cái này cũng na ná Lòi oi!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://yume.vn/sissy_kiss
clover
Từng phụ trách chuyên mục Âm nhạc theo yêu cầu- Phụ trách box Anime- Manga
Từng phụ trách chuyên mục Âm nhạc theo yêu cầu- Phụ trách box Anime- Manga


Tổng số bài gửi : 566
Age : 22
Registration date : 20/04/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện kể đời thật đeeeeeeee!!!!Ai rảnh dzô đọc^^   Wed Jul 16, 2008 4:42 pm

là sao=''=?? Lòi đâu đây, cái nah tui rảnh, thik thì đọc, hko thì thoi Very Happy mà chắc pà hok thik đâu =))
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://www.360.yahoo.com/honey_and_clover_0607
Sissy Kiss
Phụ trách Club Ngữ Văn
Phụ trách Club Ngữ Văn


Tổng số bài gửi : 607
Age : 22
Đến từ : Vénus
Registration date : 14/04/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện kể đời thật đeeeeeeee!!!!Ai rảnh dzô đọc^^   Wed Jul 16, 2008 4:45 pm

Con Lòi nó hỏi nên tui trả lời! Ai đụng dzì tới pà? :o
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://yume.vn/sissy_kiss
clover
Từng phụ trách chuyên mục Âm nhạc theo yêu cầu- Phụ trách box Anime- Manga
Từng phụ trách chuyên mục Âm nhạc theo yêu cầu- Phụ trách box Anime- Manga


Tổng số bài gửi : 566
Age : 22
Registration date : 20/04/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện kể đời thật đeeeeeeee!!!!Ai rảnh dzô đọc^^   Wed Jul 16, 2008 5:09 pm

kon Lòi nó đâu dzô đây nữa =.= sao tui bit, sr em hok bit :)
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://www.360.yahoo.com/honey_and_clover_0607
ߵߵ…Ѷ—¶ỏ
Phụ trách chuyên mục "Music of the world"
Phụ trách chuyên mục


Tổng số bài gửi : 571
Age : 22
Đến từ : ߵߵ ¶—¶Øµ§€
Registration date : 14/04/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện kể đời thật đeeeeeeee!!!!Ai rảnh dzô đọc^^   Wed Jul 16, 2008 7:16 pm

Công nhận nhờ mấy bài spam của mí pà mà topic đông zui hẳn lên.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://360.yahoo.com/pexiu_50991
clover
Từng phụ trách chuyên mục Âm nhạc theo yêu cầu- Phụ trách box Anime- Manga
Từng phụ trách chuyên mục Âm nhạc theo yêu cầu- Phụ trách box Anime- Manga


Tổng số bài gửi : 566
Age : 22
Registration date : 20/04/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện kể đời thật đeeeeeeee!!!!Ai rảnh dzô đọc^^   Wed Jul 16, 2008 7:39 pm

oh thank bu quá khen Very Happy spam là nghề của kon
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://www.360.yahoo.com/honey_and_clover_0607
Sissy Kiss
Phụ trách Club Ngữ Văn
Phụ trách Club Ngữ Văn


Tổng số bài gửi : 607
Age : 22
Đến từ : Vénus
Registration date : 14/04/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện kể đời thật đeeeeeeee!!!!Ai rảnh dzô đọc^^   Fri Jul 18, 2008 10:39 am

Tui nghĩ pà ăn nên làm ra quá nhờ cái nghể này đó Sa! Exclamation
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://yume.vn/sissy_kiss
ߵߵ…Ѷ—¶ỏ
Phụ trách chuyên mục "Music of the world"
Phụ trách chuyên mục


Tổng số bài gửi : 571
Age : 22
Đến từ : ߵߵ ¶—¶Øµ§€
Registration date : 14/04/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện kể đời thật đeeeeeeee!!!!Ai rảnh dzô đọc^^   Fri Jul 18, 2008 11:33 am

Bà Xoănm nói j` tui chả hỉu j hết, nói rõ chút đc hôk=.=
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://360.yahoo.com/pexiu_50991
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện kể đời thật đeeeeeeee!!!!Ai rảnh dzô đọc^^   Today at 8:01 am

Về Đầu Trang Go down
 
Truyện kể đời thật đeeeeeeee!!!!Ai rảnh dzô đọc^^
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next
 Similar topics
-
» truyền hình cáp sài gòn sctv
» Tài liệu về truyền hình
» Xin anh chị tư vấn setup 1 bộ truyền hình vệ tinh giá rẻ !!!
» Tìm hiểu về CA trong dòng truyền DVB stream
» Luận văn tốt nghiệp về truyền hình SDTV, HDTV, 3DTV tuyệt hay đây.

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Let's go to 9A :: Club học tập :: Club Ngữ Văn-
Chuyển đến